Tạp chí văn nghệ – mái nhà tinh thần của văn nghệ sĩ

Trong bức tranh toàn cảnh đời sống văn hóa – văn nghệ hiện nay, tạp chí văn học nghệ thuật địa phương vẫn luôn giữ vai trò đặc biệt như những dòng chảy ngầm âm ỉ nhưng dai dẳng, bền bỉ gìn giữ ký ức cộng đồng và bản sắc vùng miền. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước xu hướng tinh gọn, sáp nhập bộ máy hành chính, không ít địa phương đã sáp nhập tạp chí văn nghệ vào cơ quan báo Đảng, đặt ra không ít lo ngại cho giới sáng tác, lý luận – phê bình và những người tâm huyết với hoạt động văn học nghệ thuật ở cơ sở. Phải chăng, một khi mất đi các tạp chí này, ta sẽ mất luôn tiếng nói độc lập của người nghệ sĩ, mất đi một phần hồn vía của văn hóa địa phương?

Tạp chí văn nghệ – mái nhà tinh thần của đội ngũ văn nghệ sĩ, nơi gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương

Không giống với các loại hình báo chí đại chúng vốn chạy theo tốc độ và lượng truy cập, tạp chí văn nghệ là không gian của chiều sâu, của sự tĩnh lặng nội tâm, của tính nhân văn và sáng tạo cá nhân. Chính vì thế, vai trò của các tạp chí văn nghệ địa phương, tuy không ồn ào nhưng vô cùng thiết yếu, đó là nơi duy trì mạch chảy liên tục của văn hóa vùng miền, nơi hội tụ và lan tỏa tiếng nói sáng tạo độc lập từ đội ngũ văn nghệ sĩ tại chỗ.

Tại nhiều tỉnh, thành, trong suốt mấy chục năm qua, các tạp chí văn nghệ đã là điểm tựa cho bao thế hệ cầm bút: từ những nhà thơ, nhà văn lớn trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến, đến những cây bút trẻ của thời đổi mới, hội nhập. Nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hiện nay đều từng có bước khởi đầu từ chính những tạp chí cấp tỉnh: đăng truyện ngắn đầu tiên, in bài thơ đầu đời hoặc được phát hiện qua một chuyên mục sáng tác trẻ. Không gian ấy không chỉ là nơi công bố, mà còn là môi trường “ươm mầm”, nuôi dưỡng, góp phần hình thành “hệ sinh thái” sáng tạo ở địa phương.

Tạp chí văn nghệ địa phương cũng là kênh lưu trữ di sản văn hóa phi vật thể mang tính bản địa rõ nét. Qua các chuyên mục như: “Văn nghệ dân gian”, “Gương mặt nghệ sĩ quê hương”, “Tác phẩm và tác giả”, “Nghiên cứu – trao đổi – bình luạn văn nghệ”…các tạp chí không chỉ giới thiệu sáng tác mới, mà còn khơi lại vốn quý của dân gian, ký ức lịch sử, truyền thống nghệ thuật dân tộc. Những bài nghiên cứu chuyên sâu về hát bội, đờn ca tài tử, cải lương, về phong tục tập quán,… từ chính người dân địa phương, nếu không được ghi lại trên các trang tạp chí, có thể sẽ dần mai một, hoặc bị “làm mới” theo hướng thương mại hóa mà mất đi tính nguyên bản.

Đặc biệt, trong bối cảnh văn hóa đọc đang bị lấn át bởi mạng xã hội, các tạp chí văn nghệ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì thẩm mỹ đọc và thói quen tiếp nhận có chiều sâu. Dù phát hành khiêm tốn, các tạp chí vẫn đến được tay giáo viên dạy văn, học sinh yêu văn học, những người viết không chuyên nhưng đầy đam mê ở các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo… Chính vì vậy, vai trò lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng và bồi dưỡng cảm thụ nghệ thuật từ các tạp chí văn nghệ là không thể phủ nhận.

Trong một xã hội lành mạnh, phát triển toàn diện, không thể thiếu vắng các không gian như vậy nơi con người được trở về với tiếng nói nội tâm, được chia sẻ tâm hồn mình qua văn chương, được sống chậm lại để cảm nhận những điều đẹp đẽ và thiêng liêng trong đời sống tinh thần.

Nguy cơ làm phai nhạt tiếng nói độc lập của văn chương và nghệ thuật

Việc sáp nhập các tạp chí văn nghệ vào cơ quan báo Đảng ở nhiều địa phương hiện nay đang được thực hiện với lý do chính là tinh giản đầu mối, tiết kiệm ngân sách, tăng hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của người làm công tác văn học nghệ thuật và sáng tác, đây không chỉ là một sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn là một sự xóa nhòa ranh giới giữa tiếng nói sáng tạo nghệ thuật và diễn ngôn chính trị – hành chính. Hệ quả là, tiếng nói độc lập của giới văn nghệ sĩ, vốn rất cần thiết trong một xã hội đa dạng, dân chủ về văn hóa sẽ có nguy cơ bị triệt tiêu dần một cách âm thầm.

Cần nhìn thẳng vào thực tế rằng, báo Đảng và tạp chí văn nghệ có tôn chỉ, mục đích hoàn toàn khác nhau. Báo Đảng là tiếng nói chính thống, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách, phản ánh tình hình thời sự, định hướng dư luận. Trong khi đó, tạp chí văn nghệ là diễn đàn của tư tưởng nghệ thuật, nơi nhà văn, nhà thơ có quyền được biểu đạt cái đẹp, cái thật, cái sâu thẳm nhất của con người bằng hình tượng nghệ thuật, bằng sự suy tưởng độc lập và cảm xúc cá nhân. Khi hai loại hình này bị trộn lẫn, chức năng đặc thù của tạp chí văn nghệ sẽ bị lu mờ, thậm chí bị xóa nhòa.

Thử hình dung, khi một tạp chí văn nghệ trở thành một “phụ trương” hay “chuyên mục văn nghệ” trong báo Đảng, thì khả năng tự chủ trong biên tập nội dung, lựa chọn tác giả, đề tài, ngôn ngữ… sẽ bị giới hạn rất nhiều. Những bài thơ mang hơi thở cuộc sống, những truyện ngắn đi sâu vào thân phận con người trong vùng tối của đời sống, những tiểu luận phê bình đặt lvấn đề về mỹ học hay đạo đức sáng tạo… sẽ khó có chỗ đứng, vì không “phù hợp” với khuôn khổ của một tờ báo chính trị – hành chính vốn cần sự chuẩn mực và đồng thuận.

Không chỉ vậy, sự sáp nhập cũng khiến đội ngũ biên tập văn nghệ, những người vốn trưởng thành từ môi trường sáng tác, lý luận văn nghệ, bị thay thế hoặc phân công sang các vị trí không còn phù hợp với chuyên môn. Dần dần, những người có tâm huyết với văn học nghệ thuật ở địa phương sẽ mất đi môi trường hành nghề đúng nghĩa, dẫn đến sự rơi rụng nhân lực sáng tạo từ cơ sở.

Một hệ lụy khác không kém phần đáng lo ngại là sự “chìm nghỉm” của văn nghệ trong guồng quay thông tin đại chúng. Khi phải “chia sẻ” không gian cho thời sự, kinh tế, thể thao, chính sách, các bài viết văn học, nghệ thuật vốn đã khó đọc, ít bạn đọc sẽ càng ít được chú ý. Dòng văn học nghệ thuật địa phương, vốn cần được bồi đắp bằng sự bền bỉ và trân trọng, sẽ dần mai một, bị thay thế bởi những tin tức nhanh, những bài viết chạy theo xu hướng và thị hiếu ngắn hạn.

Quan trọng hơn, khi mất đi tạp chí văn nghệ, các văn nghệ sĩ địa phương cũng mất đi một diễn đàn, nơi công bố giới thiệu tác phẩm mới nhất, nơi khẳng định bản sắc sáng tạo của mình, nơi tìm thấy cộng đồng nghề nghiệp và người đồng cảm. Từ đó, rất dễ làm mất cảm hứng sáng tạo của văn nghệ sĩ, ảnh hưởng phần nào đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Một lựa chọn mang tính chiến lược để phát triển con người và bảo vệ đa dạng văn hóa

Giữ lại các tạp chí văn học nghệ thuật như những thiết chế độc lập không phải chỉ là sự cố chấp cảm tính của người làm nghề, mà là một quyết định mang ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững. Trong một thế giới đang chuyển động nhanh, nơi mọi giá trị có nguy cơ bị chuẩn hóa theo lợi nhuận, công nghệ số, thì việc bảo vệ không gian biểu đạt của văn học nghệ thuật, với tư cách là tiếng nói sáng tạo lại càng trở nên cần thiết.

Một tạp chí văn nghệ địa phương, nếu được đầu tư đúng hướng và giữ được bản sắc riêng, có thể trở thành một nơi bồi dưỡng thẩm mỹ, gieo mầm sáng tạo và kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật. Nơi đó không chỉ dành cho người viết chuyên nghiệp, mà còn chào đón các giáo viên dạy văn, học sinh đam mê văn chương, cán bộ văn hóa, nghệ nhân dân gian và cả những người viết không chuyên nhưng giàu tình yêu với quê hương. Chính họ là lực lượng giữ gìn, làm phong phú và lan tỏa văn hóa bản địa – thứ mà không một chương trình nghệ thuật tuyên truyền nào có thể thay thế được.

Hơn thế, việc duy trì tạp chí văn nghệ còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ đa dạng văn hóa. Mỗi vùng đất đều có giọng điệu riêng, biểu tượng riêng, nhịp điệu cảm xúc riêng, được hình thành từ địa lý, lịch sử, tín ngưỡng, phong tục và đời sống cộng đồng. Tạp chí văn nghệ chính là nơi những yếu tố ấy kết tinh, được lưu giữ, phản ánh và sáng tạo lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Khi các tạp chí này bị xóa bỏ hoặc đồng nhất vào các kênh truyền thông chung, không gian cho sự khác biệt và tính đặc thù cũng bị triệt tiêu.

Về lâu dài, việc bảo vệ sự tồn tại độc lập của các tạp chí văn nghệ cũng là cách đầu tư cho tương lai. Từ những dòng thơ viết về con sông tuổi thơ, những truyện ngắn chạm vào số phận người dân quê, đến các bài nghiên cứu ghi lại lời ru, câu hò… – tất cả đều góp phần xây dựng “ký ức văn hóa” của một vùng đất. Một dân tộc không thể mạnh nếu đánh mất ký ức của chính mình.

Chính vì vậy, thay vì sáp nhập hay xóa bỏ, cần có những chính sách hỗ trợ đặc thù để các tạp chí văn nghệ địa phương tồn tại đúng với bản chất và chức năng vốn có. Có thể đó là hình thức xuất bản song song (bản in – bản điện tử), là sự kết nối giữa tạp chí và trường học, là các cuộc thi sáng tác định kỳ gắn với chủ đề địa phương, là sự liên kết giữa các tạp chí vùng miền để chia sẻ bài vở, kinh nghiệm. Quan trọng hơn cả là giữ cho tạp chí một tiếng nói độc lập, không bị hòa tan trong những khuôn mẫu hành chính, để văn chương được cất lên bằng tất cả sự tự do, nhạy cảm và nhân ái của nó.

Giữa dòng chảy hối hả của thời đại công nghệ, của thông tin nhanh, của những bảng xếp hạng truy cập và lượt chia sẻ chóng mặt, văn học nghệ thuật dường như không còn là lựa chọn ưu tiên. Nhưng chính trong thời điểm tưởng như lạc lõng ấy, các tạp chí văn học nghệ thuật với sự lặng lẽ, nhân văn và sâu sắc lại trở thành một “vùng đất dưỡng tâm”, nơi con người tìm thấy mình, tìm thấy quê hương, tìm thấy tiếng vọng thẳm sâu của ký ức và văn hóa.

Chúng ta không thể phát triển một nền văn hóa đa dạng, bản sắc nếu các thiết chế văn hóa bị chuẩn hóa theo mô hình hành chính khô cứng. Không thể đòi hỏi một xã hội giàu nhân bản nếu những tiếng nói sáng tạo – biểu đạt bằng cái nhìn cá nhân, bằng cảm xúc riêng tư, bị gộp chung vào những khuôn mẫu đồng loạt. Và cũng không thể kỳ vọng vào thế hệ văn nghệ sĩ mới nếu chúng ta không để họ có nơi chốn để cất lên tiếng nói đầu đời bằng văn chương.

Sáp nhập tạp chí văn nghệ vào báo Đảng không đơn thuần là một quyết định cơ cấu, mà là sự đánh đổi về lâu dài: đánh đổi bản sắc địa phương, ký ức văn hóa, và không gian biểu đạt nghệ thuật tự do. Đó là điều không thể cân đong bằng số liệu tài chính hay chỉ số hành chính, mà phải nhìn bằng con mắt văn hóa, bằng cái tâm của người làm chính sách vì sự phát triển con người toàn diện.

Giữ lại các tạp chí văn học nghệ thuật địa phương, dù nhỏ bé, khiêm nhường, là giữ lại một dòng chảy âm thầm nhưng thiết yếu của đời sống tinh thần đất nước. Đó là trách nhiệm không chỉ của giới văn nghệ, mà còn của các nhà quản lý, của công chúng yêu cái đẹp, yêu tiếng Việt và yêu hồn cốt của quê hương mình.

 

TRẦN NHIÊN