Vườn rau của lính…

Giữa cái tất bật của cuộc sống hiện đại, hình ảnh những người lính cần mẫn chăm sóc vườn rau vẫn làm dịu lòng người. Trong không gian kỷ luật, nghiêm trang của doanh trại quân đội, những khu vườn rau xanh mướt chính là nét chấm phá dịu dàng, mang đến cảm giác gần gũi, đời thường trong không gian kỷ luật và nghiêm ngặt của quân đội, như một góc nhỏ thân quen đầy ấm áp của gia đình.

“Ở đâu có bộ đội đóng quân thì ở đó có những vườn rau xanh,” câu nói này vang lên trong đầu tôi khi nghĩ về những doanh trại quân đội. Mỗi lần đến công tác tại các đơn vị, tôi luôn dành thời gian tham quan vườn rau của các anh lính. Hôm nay, vườn rau của lính không chỉ là những luống rau cải xanh mướt, hàng cà chua sai trái hay giàn mướp đầy hoa vàng rực rỡ. Đó còn là những câu chuyện thầm lặng về sự gắn bó với đất đai, về ý chí không lùi bước trước khó khăn. Những vùng đất khô cằn, sỏi đá, nhờ đôi tay và mồ hôi của người lính, đã nảy nở thành những “mảnh vườn trù phú”. Tôi không khỏi xúc động khi thấy những luống rau cải bẹ xanh, những giàn đậu đũa lủng lẳng quả, hay những cây cà tím sai trái đung đưa trong nắng chiều. Một chiến sĩ trẻ cười tươi kể: “Mỗi ngày ngoài giờ huấn luyện, chúng em lại chăm sóc vườn rau như chăm sóc một góc gia đình của mình. Những buổi chiều bên luống rau cũng là lúc để tâm hồn nhẹ nhàng hơn, thư thả hơn.”

Vườn rau hôm nay không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm, mà còn là nơi các chiến sĩ gắn kết, chia sẻ những câu chuyện vui buồn. Họ kể nhau nghe về người thân, bạn bè, hay những ước mơ sau ngày ra quân. Những bàn tay đen nhẻm thoăn thoắt tưới nước, bắt sâu, vun đất, ánh lên niềm vui khó tả. Đó là niềm vui của những người trẻ biết lao động, biết vun trồng không chỉ rau xanh, mà cả những bài học quý giá cho mai sau.

Màu xanh của vườn rau chính là màu xanh của sức sống, của niềm tin vào tương lai. Dù nắng gắt hay mưa dầm, những người lính vẫn bền bỉ bên mảnh vườn. Những luống rau không chỉ cung cấp thêm cho bữa ăn, mà còn bồi đắp tinh thần tự lực, tự cường. Vườn rau của lính hôm nay, vì thế, không chỉ là góc lao động mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, của trái tim yêu đời và tinh thần chiến sĩ. Đứng giữa không gian ấy, nhìn những chồi xanh lay nhẹ trong gió, tôi thầm nghĩ: ở đâu có người lính, ở đó chắc chắn có sức sống mãnh liệt được vun trồng, như những vườn rau xanh tươi vươn lên từ gian khó.

Và như thế, vườn rau của lính không chỉ là một phần trong câu chuyện lao động hằng ngày, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức khó quên trong đời quân ngũ. Mỗi luống rau, mỗi gốc cải, giàn bầu, không chỉ xanh mướt bởi sự chăm sóc cẩn thận, mà còn thấm đẫm tình đồng đội, tình yêu lao động và cả những giấc mơ.

Có ai từng nghĩ rằng, giữa những ngày huấn luyện căng thẳng, một buổi chiều lặng lẽ chăm vườn lại mang đến sự thư thái đến thế? Những giọt mồ hôi rơi xuống đất chẳng hề vô nghĩa. Chúng tưới mát đất đai, làm xanh thêm những lá rau và cũng làm giàu thêm tâm hồn của người lính trẻ.

Trong ánh hoàng hôn, khi mặt trời dần khuất bóng, vườn rau hiện lên như một bức tranh sống động, rực rỡ và yên bình. Những chiến sĩ vẫn rảo bước bên những luống rau, ánh mắt đầy sự an nhiên. Một chiến sĩ cười nói: “Đôi khi, tụi em trồng rau không chỉ để ăn, qua đó còn rèn luyện tụi em nhiều thứ. Nhất là, thấy cây lớn lên mỗi ngày, giống như thấy bản thân mình trưởng thành hơn vậy.”

Vườn rau của lính hôm nay, dù ở biên giới xa xôi, giữa vùng đất khô cằn hay nơi đồi núi heo hút, vẫn mãi là biểu tượng cho ý chí vươn lên và niềm tin vào cuộc sống. Những màu xanh ấy như một lời nhắc rằng, dù cuộc sống có khó khăn, gian khổ thế nào, chỉ cần con người yêu lao động và biết sẻ chia, thì đất cằn cũng sẽ hóa tươi tốt, khó khăn nào cũng sẽ qua.

Những vườn rau ấy không chỉ là mảnh đất nuôi dưỡng cây trồng, mà còn là nơi bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ giữa những người lính. Ở đó, tôi nhìn thấy hình ảnh của những chàng trai trẻ, rời xa quê hương, gác lại giấc mơ cá nhân để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Và trong khoảng thời gian ấy, những vườn rau chính là sợi dây kết nối họ với quê nhà, với ký ức về mẹ, về cha, về những ngày thơ ấu trên cánh đồng quê.

Tôi nhớ chiến sĩ mới nhập ngũ, vừa chăm chú cắt tỉa giàn mướp vừa kể: “Lúc nhỏ, em thường giúp mẹ làm vườn. Mỗi lần chăm rau ở đây, em như thấy mình đang ở nhà, đang cùng mẹ bón phân, tưới nước. Những lúc như vậy, nỗi nhớ nhà cũng vơi đi đôi chút”. Câu chuyện giản đơn ấy làm tôi không khỏi xúc động. Hóa ra, những luống rau không chỉ là công việc hằng ngày, mà còn là nơi gửi gắm nỗi lòng, nơi những người lính trở về với kỷ niệm tuổi thơ…

Vườn rau cũng là nơi các chiến sĩ trẻ học được những bài học lớn lao. Đó là bài học về sự kiên nhẫn, về giá trị của từng giọt mồ hôi. Họ hiểu rằng, để có được một bữa ăn đủ đầy, phải trải qua không ít công sức. Những bài học đó sẽ là hành trang quý giá, giúp họ trưởng thành hơn, vững vàng hơn khi trở về cuộc sống đời thường. Và đặc biệt, vườn rau là nơi gieo trồng hy vọng. Ở đó, mỗi người lính nhìn thấy tương lai tươi sáng từ những mầm xanh đang lớn lên từng ngày. Mỗi ngọn cải, mỗi cây cà như một lời nhắc nhở rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần có sự đồng lòng, chăm chỉ và niềm tin, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Khi rời đi, tôi ngoái nhìn lại vườn rau của các anh. Ở đó, mỗi lá rau, mỗi gốc cây đều như đang mỉm cười với nắng gió, như đang nói thay cho những người lính trẻ rằng: “Chúng tôi ở đây, vẫn vững vàng, vẫn gieo những mầm xanh hy vọng giữa cuộc đời”. Và tôi tin, ở bất cứ đâu, nơi nào có bóng dáng người lính, nơi đó sẽ có những vườn rau xanh, những chồi non vươn lên mạnh mẽ – giống như chính tinh thần kiên cường, bình dị nhưng đầy nhân văn của họ.

 

Trần Huỳnh