Khi ta biết cái giá của “Hương thơm”

Người ta thường định nghĩa rằng con người có năm giác quan với các tác dụng khác nhau, và cách sử dụng cũng khác nhau. Nhưng tôi nghĩ mình tìm được đâu đó giác quan thứ sáu ngay khi cầm trên tay tập thơ Hương Thơm (NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) của tác giả Lâm Long Hồ. Tập thơ như những dòng chữ đang khe khẽ chảy, như con sông luồn qua những con kênh nhỏ, có khi trở về nguồn. “Hương Thơm” là tập thơ thứ hai được anh cho ra mắt, sau tập thơ Haiku “Nhìn tôi bằng đôi mắt nhắm” (Nhà xuất bản Đà Nẵng), năm 2021. Đứa con thứ hai của tác giả là một con thác gập ghềnh, cứ liên tục chảy ra những dòng xúc cảm, đôi khi là trăn trở và suy tư.

“Hương Thơm” mở ra như một cánh cửa lạ lùng mà ta chưa từng biết, kéo ta vào một vùng trời lạ lẫm bằng một cách rất bất ngờ. Những dòng thơ như tái hiện lại khoảnh khắc lúc mà cảm xúc của con người khó có thể kìm nén được, khi chuẩn bị thốt ra những lời nói không hay như con dao vô hình để làm tổn thương người khác. Hình ảnh “lấy hơi” vô cùng đắt giá, bởi nó gợi nên cho độc giả hình dung được lời nói đôi khi chỉ cách sự bộc phát một nhịp. Cái hương thơm từ vườn hoa ấy tràn ra khiến cho con người chợt tỉnh lại sau cơn nóng giận của bản thân mình. Hương thơm ấy không chỉ đơn giản là hương của một bông hoa, mà còn mang theo một ý nghĩa triết lý đằng sau nó… Khi khoảng cách giữa hoà giải và tổn thương chỉ cách nhau một giây để con người ta học cách bình tĩnh.

Khi lấy hơi,

chuẩn bị buông ra vài lời độc địa,

để làm đau một người;

Tôi hớp phải ngụm hương thơm,

từ vườn hoa phả tới.”

(Hương Thơm)

Bên cạnh đó, tập thơ còn mang lại cho độc giả nhiều xúc cảm thông qua những dòng thơ như: “Khi em đọc bài thơ này/ cả thế giới đều biến thành thủy tinh/ trừ em.” (Gửi em) thể hiện sự ưu tiên khi ta yêu thương da diết, nhưng “Gửi em” kết lại bằng “Rồi em thù hận/Em rót đầy/đau thương trong đó.”

Những dòng tâm tình về tình yêu đôi lứa còn được thể hiện qua bài thơ làm cho độc giả vô cùng ấn tượng: “Em giả vờ làm vợ/Anh giả vờ làm chồng./Mình vờ làm con nít/chơi nhà chòi được không?” (Vờ). Hình ảnh “chơi nhà chòi” gợi lại trò chơi tuổi thơ, nơi người ta đóng vai vợ chồng một cách ngây thơ, vô tư. Tình yêu ở đây được đặt trong trạng thái “giả vờ”, như một cách để hai người tiến lại gần nhau mà không cần nói thẳng tình cảm thật. Cách nói ấy bộc lộ tình yêu một cách tinh tế, vừa cho thấy sự rụt rè, e ngại của những người đang đứng trước tình yêu.

Ở hai câu thơ cuối, nó như một lời khẳng định về tình yêu: “Vờ thôi, đừng yêu thật/yêu thật sẽ bão giông.” Câu thơ này vừa như lời nhắc, vừa như một nỗi lo. Nhân vật trữ tình dường như sợ rằng nếu tình cảm trở nên thật sự thì sẽ phải đối diện với “bão giông”, những đau khổ, thử thách của tình yêu. Vì thế họ chọn cách giữ mọi thứ ở mức “vờ”, như một cách bảo vệ trái tim mình, và cả của đối phương.

Ở tập thơ này còn có một chùm thơ với bốn bài thơ cùng tên “Thằng bạn”. Chùm thơ ấy khắc họa hình ảnh một người đang mang nhiều nỗi buồn trong lòng. Qua những chi tiết như: uống rượu, nhớ người cũ, kể chuyện ngày xưa hay lặng im giữa bàn nhậu, tác giả Lâm Long Hồ cho thấy được hình ảnh một con người cô đơn. Cái chung nhất giữa chùm thơ “Thằng bạn” đều là hình ảnh uống rượu, bia để giải sầu, thể hiện được nét gần gũi và chân thật khi con người đứng trước những khổ đau của cuộc sống.

Ngôn ngữ mà nhà thơ sử dụng rất giản dị, gần với lời nói sinh hoạt thường ngày nhưng giàu sức gợi. Hình ảnh “thằng bạn” không chỉ là một người cụ thể mà còn đại diện cho nhiều người ngoài đời: cười đó, uống đó, nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều tâm sự. Chùm thơ vì thế mang màu sắc buồn nhẹ và gợi nhiều suy ngẫm về tình bạn, nỗi cô đơn và những vết thương của con người.

Người ta hay nói, đàn ông ít nói mà làm, và thơ của Lâm Long Hồ cũng vậy; những dòng thơ luôn được anh trình bày một cách khéo léo như những lần con người ta sử dụng hàm ý để nói những lời yêu. “Không có gì bên trong/ không có gì bên ngoài/ vỏ ốc nhỏ/ đợi hồn ai?” (Không có). Bài thơ rất ngắn bởi lẽ tác giả là người rất yêu thơ Haiku. Tuy vậy nó vẫn đọng lại trong ta nhiều cung bậc cảm xúc thông qua cách tỏ bày của anh. Ở hai câu thơ đầu tạo cảm giác trống rỗng, như nói về một tâm hồn hoặc một con người không còn điều gì để bộc lộ. Sự lặp lại của cụm “không có gì” nhấn mạnh trạng thái cô độc, thiếu vắng cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng hai câu cuối của bài thơ lại mở ra một hình ảnh ẩn dụ. “Vỏ ốc” gợi sự nhỏ bé, khép kín, giống như một trái tim đang thu mình. Câu hỏi “đợi hồn ai?” mang sắc thái mơ hồ, gợi một sự chờ đợi tình cảm.

Thơ Lâm Long Hồ còn bắt nguồn từ những điều đơn giản trong cuộc sống, như khoảnh khắc anh đọc được những cuốn sách và tự vẽ nên câu chuyện của mình thông qua các bài thơ như: “Pháp sư xứ Oz”, “Xứ sở thần tiên” và “Nhìn tiếng thét”. Hay thông qua những quan sát, trải nghiệm trong cuộc sống: “Nhìn mây bay”, “Cây trâm”, “Ghi ở bệnh viện”…

Ở những trang gần cuối của tập thơ còn xuất hiện tác phẩm “Thỉnh thoảng”, một cảm xúc sâu lắng cho người đọc như đã đi qua những chặng đường và gần đến đích: “Thỉnh thoảng/ cánh tay ngoài chiến trường bị đau/ Nhưng tôi không thể nào xoá nó/ bằng bàn tay mình đang có.”

Tập thơ mang hơi hướng đương đại, trong đó các dòng thơ được tác giả chắt lọc từ ngữ vô cùng kỹ lưỡng. Không thể nhấc bất kỳ một chữ nào trong thơ của Lâm Long Hồ, bởi nó đã được tác giả tinh lọc vô cùng tinh tế. Những hình ảnh trong thơ của anh rất mới và rất riêng, chúng ta luôn đọng lại những cung bậc cảm xúc khi đọc thơ của anh. Như chìm vào những cơn mê man vì những điều đang yêu, đang say đắm.

Thạch Khang