Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục gia đình và vận dụng trong giáo dục thế hệ trẻ hiện nay

Trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của gia đình. Theo Người, nếu thiếu sự giáo dục của gia đình hoặc giáo dục không phù hợp với yêu cầu xã hội thì kết quả giáo dục thanh niên, thiếu niên sẽ bị hạn chế. Vì vậy, Bác nhiều lần nhấn mạnh rằng nhà trường, gia đình và xã hội phải gắn bó chặt chẽ trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

Trong thư gửi ngành giáo dục năm 1955, Bác viết: “Tôi mong các gia đình liên hệ mật thiết với nhà trường, giúp đỡ nhà trường giáo dục và khuyến khích các em chăm chỉ học tập, sinh hoạt lành mạnh và hăng hái giúp ích nhân dân”. Năm 1956, nhân dịp năm học mới, Bác tiếp tục căn dặn: “Cha mẹ học sinh hết sức giúp đỡ với nhà trường trong việc giáo dục con em đạt kết quả tốt đẹp”. Tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục năm 1957, Bác nói rõ: “Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình. Dù trường học dạy tốt đến đâu, nếu thiếu sự giáo dục của gia đình và xã hội thì kết quả cũng không trọn vẹn”. Đến năm học 1961–1962, Bác lại nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trong việc giáo dục thế hệ trẻ và yêu cầu: “Mỗi người chúng ta đều phải nhận trách nhiệm góp phần vào việc giáo dục”. Do đó, cần phải liên hệ chặt chẽ việc giáo dục giữa nhà trường với gia đình, với xã hội, giữa nhà trường với các đoàn thể, trước hết là đoàn thể thanh niên.

Không chỉ nói về sự phối hợp, Bác còn coi gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên và gần gũi nhất. Người khuyên các thành viên trong gia đình phải quan tâm, giúp đỡ nhau nâng cao hiểu biết và trình độ văn hóa. Trong bài “Chống nạn thất học” năm 1945, Bác viết: “Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết đi. Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ chưa biết thì con bảo, người ăn, người làm không biết thì chủ nhà bảo”. Trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” năm 1948, Bác động viên mọi thế hệ trong gia đình thi đua lao động, học tập và giúp đỡ lẫn nhau.

Bác đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của cha mẹ và người lớn. Theo Người, trẻ em rất hay bắt chước nên lời nói và việc làm của người lớn có ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách của các em. Gia đình vì thế không chỉ là nơi nuôi dưỡng mà còn là nơi dạy trẻ cách sống, cách cư xử và tinh thần trách nhiệm. Tư tưởng của Bác về giáo dục gia đình còn mang ý nghĩa rộng lớn hơn phạm vi từng nhà. Người cho rằng việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ em không chỉ nhằm làm cho con cháu mình ngoan khỏe mà còn phải quan tâm đến con em trong cộng đồng và trong “đại gia đình dân tộc Việt Nam”. Đây là quan niệm nhân văn sâu sắc về trách nhiệm xã hội của mỗi gia đình đối với thế hệ tương lai.

Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua các trường phổ thông đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh thông qua Hội cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức ở địa phương. Nhiều phường, xã thành lập hội đồng giáo dục hoặc ban chăm sóc thiếu niên, nhi đồng nhằm phối hợp các lực lượng giáo dục. Các đoàn thể, nhất là Hội phụ nữ, cũng quan tâm nâng cao nhận thức và kỹ năng làm cha mẹ cho người dân. Nhờ đó, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường ngày càng chặt chẽ hơn. Nhiều gia đình đã chú trọng giáo dục con em, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu từ sớm, góp phần ươm mầm tài năng cho đất nước. Quan điểm này cũng được Đảng ta tiếp tục khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với yêu cầu: “Xây dựng văn hóa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm bảo vệ, giữ gìn thuần phong mỹ tục, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, nghĩa tình, trọng đạo lý, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại…”

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục gia đình hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn. Tác động của kinh tế thị trường, mạng xã hội, lối sống thực dụng và các sản phẩm văn hóa độc hại đã ảnh hưởng đến một bộ phận thanh thiếu niên. Có em sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật hoặc xa rời lý tưởng sống đẹp. Trong khi đó, ở không ít gia đình, cha mẹ còn mải lo làm ăn, ít thời gian gần gũi con cái, việc dạy chữ, dạy người chưa được đầu tư đúng mức. Mặt khác, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi thế hệ trẻ phải có sức khỏe, đạo đức, tri thức và bản lĩnh văn hóa vững vàng. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới giáo dục gia đình theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Để vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện một số yêu cầu như nâng cao nhận thức của cha mẹ về vai trò giáo dục gia đình, mỗi bậc phụ huynh cần hiểu rằng gia đình là “trường học đầu tiên” của con trẻ. Đồng thời, cần xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, cha mẹ sống gương mẫu, quan tâm lắng nghe con cái, giữ gìn nếp sống văn hóa và tinh thần yêu thương, trách nhiệm. Việc tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, thường xuyên trao đổi thông tin về việc học tập, rèn luyện của học sinh sẽ giúp định hướng và hỗ trợ các em tốt hơn. Các tổ chức, đoàn thể và nhà trường cần trang bị kỹ năng làm cha mẹ, mở rộng các hoạt động tư vấn, bồi dưỡng kỹ năng giáo dục con cái trong bối cảnh mới. Đồng thời, cần quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, giúp các em biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục gia đình vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay. Gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng mà còn là nền tảng hình thành nhân cách, đạo đức và khát vọng của thế hệ trẻ. Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay giáo dục, chúng ta sẽ góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam vừa có tri thức, bản lĩnh, vừa giàu lòng nhân ái và trách nhiệm với đất nước.

Thượng tá Trần Văn Hạnh
Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9


Tài liệu tham khảo

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026.