Văn khoa
Sáng sớm, khi những giọt sương còn long lanh trên những phiến lá bàng, tôi đã có mặt ở trường, quần áo chỉnh tề. Số là hôm nay, tôi sẽ phát hành tuyển tập mới của câu lạc bộ thơ văn mà. Nói là phát hành cho sang thôi, chứ thật ra là đi bán từng tuyển tập. Tuy nhiên, nghe các anh chị trong câu lạc bộ bảo rằng đi bán cũng vui lắm nên thằng tôi đánh bạo tham gia một phen xem sự thể thế nào?
Là một tân sinh viên, tính đến nay tôi đã nhập môn được ba tháng nhưng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ trước môi trường mới. Thêm vào đó, là một sinh viên văn khoa nên tôi lại càng nhạy cảm với những gì biến đổi quanh mình. Hai tháng trước, tình cờ đọc được trên bảng thông báo hoạt động của một câu lạc bộ văn thơ nào đó, tôi đã không thể thờ ơ bởi lẽ mình là một người rất ham thích văn chương. Qua những lần tích cực điều tra từ các anh chị khoá trước, tôi biết được đây là một “tổ chức” tập hợp những sinh viên có sở thích văn chương. Các thành viên tham gia sinh hoạt không giới hạn ở khoa, khối nào mà mở rộng đến tất cả sinh viên toàn trường. Chỉ cần bạn yêu thích sáng tác, yêu thích những trò chơi văn học thì bạn có thể tham gia sinh hoạt một tháng một lần, mỗi mùa đón mua tuyển tập thơ văn của câu lạc bộ để đọc những sáng tác mới nhất. À, đến nước này thì tôi không thể chờ đợi lâu hơn, phải cho thầy phụ trách câu lạc bộ biết rằng còn một tài năng văn chương vẫn còn nằm trong lá ủ. Có điều, khi chia sẻ điều đó ra với đám bạn cùng nhà trọ, chẳng những bọn nó không tin còn ôm bụng cười rũ rượi. Được rồi, hãy đợi đấy.
Nói là làm, ngay ngày hôm sau tôi quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Tôi đã lên đường ra… chợ để đi thực tế sáng tác. Đang cảm thấy cảm hứng văn chương bị thử thách ghê gớm bởi cảnh chợ đời bon chen lộn xộn thì may mắn thay, tôi nhìn thấy một cô bé xinh như mộng ngồi bán chanh. Cảm hứng của tôi đây rồi, những quả chanh trữ tình đây rồi. Hoan hô ông bà tổ tiên ta đã phát hiện ra loài cây dại có cái quả chua chua đầy quyến rũ này. Tôi tiến đến đối tượng, làm quen và được em cất giọng mặn mà như là chanh muối trả lời. Cảm xúc cứ thế mà kết tinh rồi bay bổng lên. Cuối cùng tôi hí hửng ra về với hai quả chanh vàng mộng trị giá… hai ngàn đồng?
Không ngờ về đến nhà trọ. Lũ bạn phàm phu tục tử khô khan cảm xúc kêu réo ầm lên và kết thúc bằng một quyết định cấm cửa thằng tôi đi chợ. Một chút lãng mạn mà chỉ có hai ngàn đồng vẫn còn rẻ chán. Thế mới biết tâm hồn thơ văn của chúng hết sức là keo kiệt. Vượt qua nỗi uất ức của một nhân tài bị vùi dập, tôi cắn bút ngồi làm thơ. Hì hục hơn tuần lễ, tôi cũng có được một bài thơ xúc động nói về một mối tình lâm li bi đát của một chàng sinh viên với… em gái bán chanh. Sau đó tôi nắn nót chép gửi câu lạc bộ…Vậy mà chờ mãi đến hôm nay, vẫn chưa thấy xuất hiện trên tuyển tập. Có lẽ vì số đầu năm ưu tiên đăng những sáng tác về thầy cô. Chắc là số sau sẽ có bài thơ tình đặc sắc của thằng tôi.
Một lát sau, đội sinh viên tình nguyện – đồng thời cũng là thành viên của câu lạc bộ đã có mặt đầy đủ. Thầy phụ trách chia ra làm năm nhóm và giao cho mỗi nhóm một chồng tuyển tập mới, kèm theo lời dặn dò tâm huyết:
– Các bạn hãy vận dụng hết tài ăn nói của mình ra nhé. Tất cả vì sự tồn tại của câu lạc bộ chúng ta. Một thùng trà đá đang chờ các bạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cố lên!
Cả bọn bật cười khi nghe hiệu lệnh thúc giục của thầy. Lúc nào thầy cũng lạc quan vậy đó.
Nhóm của chúng tôi gồm hai chị năm thứ hai và một bạn nữ cùng năm thứ nhất. Ba nữ một nam, đúng là tỉ lệ áp đảo thường thấy ở văn khoa. Địa bàn hoạt động của chúng tôi là khoa nông nghiệp và khoa công nghệ môi trường. Hai khoa này có vẻ không được mặn mà lắm với văn chương nên nhiệm vụ có vẻ khó khăn đây. Lớp đầu tiên là lớp công nghệ sinh học. Tất cả mấy chục cặp mắt đổ dồn lên chúng tôi dò xét làm cho tôi có hơi chột dạ, run chân. Nhưng sau đó, tôi đã kịp trấn tĩnh khi chị Vân cất giọng:
– Chào các bạn, hôm nay, câu lạc bộ thơ văn phát hành tuyển tập mới – Tuyển tập “Tiếng thu” sẽ đem đến cho các bạn một chút xúc cảm ngọt ngào khi mùa thu tới. Bên cạnh đó là những băn khoăn trăn trở của chúng mình về cuộc sống sinh viên xa nhà đầy những lo toan vất vả. Ngoài ra, mình tin là tuyển tập sẽ gợi cảm hứng cho các bạn tham gia sáng tác. Câu lạc bộ rất mong sự cộng tác của các bạn, mời các bạn ủng hộ. Giá chỉ có ba ngàn đồng!
Một tràng pháo tay vang lên. Công nhận, sinh viên văn khoa năm thứ ba có khác. Chị Vân quảng cáo hay dễ sợ. Chúng tôi không kịp khen chị Vân vì phải chia nhau đi phân phát tuyển tập. Cả lớp xôn xao bàn tán và chuyền tay nhau xem. Bỗng có một giọng con gái vang lên ngay bên cạnh tôi làm tôi lùng bùng cả tai:
– Bạn ơi, bạn ngâm một bài thơ trong tuyển tập này đi!
Trời ạ, làm sao thằng tôi biết ngâm thơ? Đang lúng túng gãi đầu gãi tai không biết xử trí ra sao thì may lúc ấy, chị Vân ra tay cứu một bàn thua trông thấy:
– Mình sẽ đọc một đoạn ngắn một bài thơ rất dễ thương trong tuyển tập.
Sau đó, bằng một giọng rất “văn khoa”, chị đã đọc rất diễn cảm một bài thơ nhỏ trong sự thán phục của cả lớp.
Thế là nhao nhao:
– Bạn ơi, cho mình một quyển! Cho mình một quyển nữa…
Lạy trời, cũng bán được hơn chục quyển. Cứ thế, chúng tôi đi hết lớp này sang lớp khác, đến hết tiết học thứ hai lại trở về phòng giáo viên ngồi đợi thầy – lúc này đang lên lớp; mặt bạn nào cũng rạng rỡ dù lấm tấm những giọt mồ hôi. Chúng tôi đang làm một việc vô cùng ý nghĩa. Những đồng tiền lời khiêm tốn này sẽ trở thành nguồn quỹ đáng giá cho câu lạc bộ hoạt động. Nào là mua phần thưởng, nào là tổ chức đi thực tế… Những buổi sinh hoạt lý thú mà tôi nghĩ chính ở nơi đó, chúng tôi sẽ trở nên dạn dĩ hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn.
Thầy đến, cả bọn lao xao tổng kết số quyển mà nhóm mình đã bán được. Đang tái xanh tái xám vì đếm đi đếm lại, nhóm tôi thiếu mất đúng một quyển thì:
– Bạn gì đó ơi! – Đúng là cái giọng con gái khi nãy đề nghị thằng tôi ngâm thơ đây mà – Các bạn lấy tiền còn sót một quyển đây này!
Giúi vào tay tôi ba ngàn đồng, cô bé chạy mất tiêu mà tôi chỉ kịp với theo lời cám ơn mà chưa kịp hỏi tên. Ôi, lại thêm một nguồn cảm hứng mới nữa rồi. Con trai văn khoa mà, đâu phải bở!
Tự nhiên tôi mĩm cười một mình. Trên những tán lá bàng, những tia nắng như cũng cười đùa nghịch ngợm. Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa vàng bay lả tả. Hoa vương trên tóc, trên áo người qua lại và để lại trong ai một ý thơ mà chưa kịp viết nên lời.
Tác giả Hải Yến
(Ảnh: Bùi Thụy Đào Nguyên)