Đôi bàn tay năng nhặt yêu thương

Đoàn hơn 10 anh, chị, em vinh dự được làm khách của Trung tâm vào những ngày cận Tết trong chuyến đi trại viết về Ngành Y. Đặc biệt hơn, được anh và một số bác sĩ trẻ của Trung tâm chào đón nồng hậu. Anh niềm nở, hiếu khách chia sẻ nhiều mẫu chuyện về nghề, trong quá trình thăm khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Đó là những câu chuyện có thật, nhất là nỗi ám ảnh về công tác cách ly, công tác khám, điều trị cho bà con trong mùa dịch, nhiều tình tiết phải ngậm ngùi không nói được, không khí căn phòng cũng chùng xuống, nhiều ánh nhìn giấu đi sự xúc động. Trong chuyến đi này, được biết anh, hiểu thêm sự vất vả, những hy sinh thầm lặng của các thiên thần áo trắng. Mượn trang viết này, trân trọng gửi đến anh như một lời tri ân sâu sắc, người đã có nhiều đóng góp đáng quý trong công tác cứu người, giúp đời tại bệnh viện.

Nghề chọn người

Tọa lạc tại đường số 4, khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, đó là Trung tâm Y tế nơi anh thực hiện nhiệm vụ cứu người, ngót đã gần 40 năm. Anh là Phan Trọng Điền, sinh năm 1966, tốt nghiệp Trung học Y tế khi còn rất trẻ, năm anh vừa tròn 17 tuổi. Sinh ra trong một gia đình đông con, gia cảnh khó khăn, nhưng cả 7 anh chị em đều được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng. 38 năm hành nghề y là sự nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân và sự hậu phương vững chắc từ phía gia đình, nhất là vợ anh. Mẹ anh hành nghề lương y và ảnh hưởng từ mẹ, ngay khi còn ít tuổi anh đã biết thương người, lo lắng, quan tâm khi gặp những mảnh đời khó khăn lại đau yếu. Anh chậm rãi kể, anh sẽ nhớ mãi hình ảnh ấy, ngày anh trúng tuyển Trung học Y tế, mẹ anh lòng vui như mở hội. Nhưng nỗi lo lắng lại vây lấy mẹ, bà hết đi ra lại đi vào, nói đi nói lại một câu “thằng Điền rất sợ máu, liệu có theo học đến ngày ra trường hay phải bỏ dở giữa chừng”. Như một phép màu, sau ba năm tu học anh đã có trong tay tấm bằng Trung học Y tế, chuyện thấy máu chóng mặt muốn xỉu lúc nhỏ đã tiêu biến tự lúc nào. Anh điềm đạm cười, bảo rằng “nghề nó chọn mình cô ơi”.

Có một nghịch lý… đến khi tận tường nguyên nhân tôi lại càng cảm phục anh. Lẽ thường, hầu hết sinh viên ngành y vừa mới ra trường, đều có chung niềm khát khao, hy vọng sẽ đến bệnh viện lớn nào đó để công tác. Cũng dễ hiểu thôi, vì thực tế cho thấy được về đó họ sẽ có nhiều chế độ đãi ngộ, điều kiện vật chất tiện nghi, tương lai cũng tươi sáng hơn. Nhưng với anh thì trái ngược, được về Bệnh viện khu vực thành phố Châu Đốc làm việc, thế mà anh lại đắn đo. Cuối cùng, anh đã quyết định về địa phương phục vụ cho bà con quê mình. Năm 1986, anh xin về Trạm Y tế xã Vĩnh Mỹ, ở đây, anh xem là ngôi nhà thứ hai để gắn bó với nghề. Chân ướt chân ráo vào nghề, đi từ bỡ ngỡ này đến bỡ ngỡ khác, anh không nản mà lấy đó làm động lực vươn lên từng ngày. Chiếc xe đạp thời ấy là cả một gia tài, nó với anh như tri kỷ xuôi ngược mỗi ngày, đoạn dốc, khúc cua anh nắm như lòng bàn tay. Những ngày mưa tối trời, tối đất, con đường đất như bị ai cày xới lầy lội bùn sình, anh xắn quần đi bộ, vác xe đạp trên vai, bấm mười đầu ngón chân nhấc từng bước qua cây cầu khỉ để đến bệnh xá. Thời đó, đèn điện cũng chưa có, nơi anh làm việc vừa nghèo lại vừa buồn, anh thừa biết nhưng mà vẫn chọn. Cũng tại cái tình thương sâu nặng với quê nhà, đồng cảm với sự thiếu thốn của bà con, anh không hối hận khi lựa chọn về vùng sâu công tác. Anh quan niệm “bệnh nhân là đối tượng để đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng phục vụ chăm sóc, khám chữa bệnh chứ không xem bệnh nhân là khách hàng vì lợi nhuận kinh tế”. Lấy đó làm y đức hành nghề, từ lúc nhỏ khi trực tiếp thấy mẹ thăm khám, kê toa, bốc thuốc miễn phí cho bà con. Ngày nay, khi ở vào vị trí cứu người, anh thực hành theo như cách mà mẹ anh đã từng làm. Anh tâm niệm sâu sắc về đạo đức nghề nghiệp, nhờ thực hành thường xuyên y đức “lương y như từ mẫu” nghề đã không phụ anh, trong sự nghiệp anh đi lên từ nấc thang này đến nấc thang khác, cao hơn.

Anh tiền phương, em hậu phương

Ở hiền sẽ gặp lành, năm 1988 do công tác tốt, anh được phân công làm Y sĩ Trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Mỹ. Tại đây, mối lương duyên ngọt ngào cũng được kết nối nhờ nghề của lòng nhân ái. Vào một đêm muộn trực ca, anh trở thành người hùng bước ra từ cổ tích, kịp thời cứu một bệnh nhân lớn tuổi (sau này là cha vợ anh) bị cao huyết áp có dấu hiệu đau ngực trái kèm khó thở. Trạm y tế bên này, đối diện bên kia đường là gia đình của chị Nguyễn Thị Ngọc Vân, trong cái rủi có cái may, đang lúc nguy cấp bệnh tình trở nặng lại được cứu chữa kịp thời. Sau cái đêm làm hiệp sĩ, anh được “đặc quyền” tới, lui thăm khám điều trị cho bác trai và có cơ hội gặp chị nhiều hơn. Sau một thời gian, gia đình chị Vân thấy anh thật thà, có nghề nghiệp ổn định lại biết thương người nên ngỏ ý với mẹ anh hai bên kết làm thông gia. Anh chị đến với nhau dù tình yêu chưa chớm, nhưng nhờ sự vun đắp tình cảm từ hai phía, chị thì xinh đẹp lại nết na, anh vốn thông minh lại siêng năng, khi về chung nhà, có với nhau hai mặt con, anh vẫn tin đây là mối duyên lành, thầm cảm ơn cuộc đời đã cho anh có được người bạn tình trăm năm tâm đầu ý hiệp.

“Nhân vô thập toàn”, anh không ngại bộc bạch những khiếm khuyết về mình. Bản thân bẩm sinh rất sợ máu mà lại thi vào ngành y, những tháng ngày sinh viên, trong các buổi thực hành gặp máu là anh xanh tái mặt, chỉ đứng từ xa để quan sát thầy và các bạn thao tác. Đến một ngày, trong ca trực, có bệnh nhân bị tai nạn giao thông, nguy kịch, anh lăn xả lo cứu người, nỗi sợ máu như ma lực mà nhiều lần anh chế ngự nhưng bất thành nay tự nhiên biến mất. Và từ đó, gặp máu anh không còn sợ nữa. Nhờ có bản lĩnh vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, một lần nữa anh lại cứu sống một mạng người. Anh nhìn xa xăm hồi tưởng những kỷ niệm khi còn ở trạm xá Vĩnh Mỹ, cũng vào một đêm tối trực ca, có người sản phụ sinh khó, khi đứa trẻ được chào đời bình an nhưng người mẹ bị băng huyết, máu ra rất nhiều mà không cầm được. Trong lúc nguy kịch, có tiếng thất thanh của nữ hộ sinh hô to gọi cậu Điền, gọi cậu Điền… Đến nơi, anh xắn tay cứu gấp vì nếu chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng người mẹ. Ánh mắt cẩn trọng, đôi tay khéo léo chưa bao giờ tập trung cao độ như lúc này để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Sau một giờ nỗ lực của ê kíp trạm xá, người sản phụ được cầm máu, ngày hôm sau sức khỏe chị bình ổn hẳn, đi bên niềm hạnh phúc mẹ tròn con vuông trong ngày chị xuất viện, anh cũng được vui lây. Năm 1998, anh trúng tuyển lớp chuyên tu Bác sĩ dự học tại Khoa Y Đại học Cần Thơ. Đến năm 2001, anh hoàn thành chương trình, tiếp tục về công tác ở Trung tâm, tiếp tục phục vụ cho bà con địa phương. Năm 2009 – 2011, anh tiếp tục học chuyên khoa 1 chuyên ngành nhi khoa. Với kiến thức uyên bác của một bác sĩ, anh không quên tự nhắc mình không được tự kiêu, tự mãn mà phải không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm từ các lớp y, bác sĩ đàn anh chị đi trước và tiếp thu những mới mẻ, sáng tạo từ lực lượng y, bác sĩ trẻ kế thừa để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Chính sự khiêm tốn, chịu khó, anh luôn được mọi người tin tưởng và kính trọng.

Mường tượng lại những kỷ niệm khó quên, anh cười khẽ, nghề y mở mắt ra đã tiếp xúc với đau ốm, thương tật, chết chóc, áp lực trong từng ca điều trị. Không những vậy mà còn phải biết khéo léo ứng xử giao tiếp với bệnh nhân và thân nhân. Thấy dễ mà không dễ, khi đã xác định đến với nghề y thì khó mấy cũng cố gắng, học mỗi ngày, làm thường xuyên thì chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Có một chuyện vui trong nghề, ngày ấy chỉ biết cứu người mà có ai ngờ người sản phụ năm xưa bây giờ lại đồng hành cùng anh làm công tác thiện nguyện tại bệnh viện. Điều kỳ diệu đã xuất hiện trong đời thường! Người chịu ơn gặp người ban ơn nhưng không nhận ra nhau, mà xui khiến cho nghĩa cử cao đẹp của họ được gặp nhau ở sự tử tế của lòng biết ơn, lòng nhân ái. Anh và chị cùng có một mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình nhằm chia sẻ phần nào khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh.

Theo lời chia sẻ của anh Phan Nhật Thanh – bác sĩ y học cổ truyền là con trai út của anh Điền đã tình cờ gặp chị, sau những lần trò chuyện tại khoa thì mới biết chị là người sản phụ năm ấy được chính cha mình trực tiếp cứu sống. Thời ấy, chưa có điện, trong lúc hôn mê vì bệnh khó, chị chưa kịp tạ ơn, cũng chưa kịp nhìn rõ mặt người đã cứu mình, rồi bị cuốn theo công việc ngần ấy năm. Chị bảo đến nay vẫn còn nợ cậu Điền một lời cảm ơn. Nhưng với anh, cứu người là sứ mệnh của người làm thầy thuốc, nhiệm vụ của y, bác sĩ; anh cứu người không mong được đền đáp hay trả ơn. Còn phần chị, chị cũng đã dùng hành động thay cho lời nói cảm ơn với anh Điền, mạng sống của chị là nhờ anh giành lại nên chị rất trân quý. Sau ngày trở về từ cõi chết, chị nguyện đem sức khỏe cũng như điều kiện vật chất chị có để chung tay góp sức vào công tác thiện nguyện. Nhiều năm qua, chị đều đặn lui tới khu nhà cháo từ thiện của bệnh viện, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo đang điều trị. Ngoài ra, chị còn cùng người dân tìm các dược liệu cung cấp cho nhà thuốc nam miễn phí. Biết việc làm của chị, anh rất xúc động và hạnh phúc vô cùng. Chị đã tạo thêm động lực để anh tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm lo sức khỏe của người dân.

Trở về nhà sau một ngày tất bật với công việc, anh không quên dành chút thời gian để chăm sóc cây xanh trước sân và xung quanh phòng mạch. Đây là khoảng thời gian ít ỏi anh tạm gác mọi việc bên ngoài, tập cho tâm thiền định, thư giãn sau nhiều giờ làm việc căng thẳng. Ở cương vị là một lãnh đạo, phải quán xuyến nhiều việc, nhưng dù bận bịu đến mấy anh vẫn dành thời gian về dùng bữa cơm gia đình. Ở đó, có người phụ nữ chịu thương chịu khó, lặng lẽ hy sinh gánh vác mọi việc nhà để anh được toàn tâm lo công việc bệnh viện. Xưa nay, ông bà ta vẫn thường hay ví von “sau lưng sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”, quả không sai! Có được thành tựu hôm nay, công sức của vợ anh là không hề nhỏ. Từ ngày về với anh, chị Nguyễn Thị Ngọc Vân luôn lo tròn bổn phận, chị đồng cảm với việc đi sớm về muộn, sẻ chia kịp thời những vất vả, thấu hiểu những áp lực mà chồng phải đối mặt với nghề. Mặt khác, chị còn làm nhịp cầu trong công tác thiện nguyện kết nối nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, vận động bà con đóng góp tiền, công sức cho công tác gây quỹ của bệnh viện. Sau nhiều lần thấy anh trăn trở, vì chưa hiểu được nguồn cơn, nhiều lúc chị lớn tiếng cự nự và có ý giận dỗi, trách hờn “công việc có áp lực thế nào nếu đã về nhà rồi thì buông công việc xuống, để vui vẻ dùng cơm với vợ, con”. Anh vẫn nét mặt điềm đạm nhìn chị, rồi lặng lẽ suy tư. Đến khi biết được sự việc, chị không giận anh mà thương và lo lắng cho anh nhiều hơn. Mỗi ngày anh phải chứng kiến nhiều mảnh đời khó khăn, đáng thương đến bệnh viện thăm khám, điều trị. Rất đông bà con có chung hoàn cảnh không tiền, tuổi cao, lại không có thân nhân bên cạnh chăm sóc… Vốn có lòng thương người và y đức của một bác sĩ khi trực tiếp nhìn bệnh nhân oằn oại trong cơn đau yếu lại không tiền thang thuốc thì hỏi sao anh không phiền não. Thế là, chị bắt tay vào đảm đương nhiệm vụ mới, làm cầu nối trao yêu thương, san sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo đến điều trị tại bệnh viện.

Nhờ mối quan hệ thân thiết với người dì ruột, chị Vân mạnh dạn đề nghị nhờ dì giúp đỡ tiền để thành lập quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thấy được sự thành tâm của hai vợ chồng, người dì bằng lòng ngay. Ban đầu số tiền hỗ trợ còn ít, dì gửi cho bao nhiêu, anh chị dùng bấy nhiêu, xem xét trường hợp nào thật sự khó khăn cần hỗ trợ sẽ được chi đúng đối tượng. Thấm thoát công tác gây quỹ đã hơn mười năm nay, nguồn xã hội hóa cũng đã mở rộng, được nhiều người chia sẻ và hưởng ứng. Bằng nguồn đóng góp của người dì, các nhà hảo tâm đã cứu giúp rất nhiều trường hợp như: các cụ già bán vé số, người neo đơn và nhiều trường hợp khó khăn ở địa phương đến thăm khám, điều trị tại Trung tâm. Không dừng lại công tác chăm lo cho người bệnh, anh không quên nghĩa vụ chăm lo đời sống cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện. Sau đại dịch, Trung tâm xuống cấp nghiêm trọng, một số khoa tường vôi bị bong tróc, thấm dột nhiều nơi, giường bệnh cũ kỹ trông rất nhếch nhác. Anh đem sự việc trình bày để xin dì giúp đỡ, nói là làm và hạnh phúc đến thật bất ngờ. Được dì ủng hộ nhiệt tình, dì hứa trao tặng đúng số tiền khi anh dự toán hoàn tất kinh phí sửa chữa lại bệnh viện. Với anh, ngoài tình thân họ hàng, dì còn là một người ơn, người tiếp sức để anh tiếp tục trụ vững trên con đường cứu người, giúp đời. Có lẽ, dì anh rất tin tưởng vào cách anh làm, cách anh sống và y đức nghề nghiệp mà anh đang thực hành mỗi ngày. Từ việc cứu người, đến giúp đời không một chút tư lợi cho riêng mình, mà việc làm đó không phải ai cũng làm được. Thay áo mới cho Trung tâm, anh còn dư một ít tiền, anh giữ đó góp vào quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. Vừa mới đây, anh cũng xã hội hóa được 6 cây nước máy nóng lạnh để phục vụ cho bệnh nhân. Giờ đây, bệnh nhân đã có chỗ khô ráo, sạch sẽ để yên tâm dưỡng bệnh, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện cũng có nơi khang trang để công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Nhiệm vụ nào… cũng hoàn thành

Kinh qua 3 nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Giám đốc, cuối năm 2022 anh được bổ nhiệm vị trí Giám đốc cho đến nay, áp lực cứ nối đuôi, chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh không ngại khó nhọc về mình, anh bảo cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách thì cố gắng hoàn thành. Theo lời anh chia sẻ, đối tượng đến thăm khám, điều trị tại Trung tâm đa phần thuộc tầng lớp bình dân và khó khăn. Trường hợp bệnh nhiều, người bệnh phải lưu trú để điều trị thì được hỗ trợ bữa ăn miễn phí, ngày 3 cử, suất ăn sẽ được nhân viên của Bếp cơm từ thiện mang đến tận giường để trao cho bệnh nhân. Trường hợp quá khó khăn, không tiền chi trả viện phí, thuốc men, lúc này bệnh viện sẽ làm công tác xác minh và xin ý kiến lãnh đạo xem xét. Thông thường, những trường hợp này Trung tâm sẽ hỗ trợ đồng chi trả 20% hoặc 100% viện phí, người bệnh được điều trị miễn phí. Các khoản chi phí điều trị cho những trường hợp đặc biệt khó khăn anh dùng nguồn quỹ từ sự chung tay đóng góp của tập thể mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, lực lượng y, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện và nguồn đóng góp từ người dì vợ. Từ năm 2020 và duy trì cho đến nay.

Sau thời gian sửa chữa, Trung tâm đã mang một diện mạo mới, mỹ quan hơn, người dân đến khám đông hơn, bà con an tâm và hài lòng nhiều hơn về thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện. Tiếng lành đồn xa, nhờ tâm thiện, y đức mẫu mực, anh tranh thủ được nguồn tài trợ từ xa, được tỉnh bạn trao tặng một vài trang thiết bị hiện đại như máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, ion đồ, xét nghiệm nước tiểu, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng, công tác có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đã góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại Trung tâm. Anh từ tốn chia sẻ “lúc sinh thời Bác Hồ có dạy xem nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của mình, thân nhân bệnh nhân như anh, em trong nhà”, từ đó mà hết lòng cứu chữa “lương y phải như từ mẫu”. Anh lấy đó làm kim chỉ nam hành nghề và giáo dục các con thực hành y đức nghề nghiệp không chỉ tại đơn vị mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi gặp người đau yếu phải ra sức cứu chữa tận tình.

Từ một Y sĩ Trưởng trạm xá, rồi Bác sĩ chuyên khoa Nội Nhi, Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm y tế thành phố… dù ở vị trí nào anh cũng không phụ lòng tin yêu của mọi người. Về tuổi nghề, nghiệp vụ chuyên môn anh đã giỏi; đến việc kết nối bên ngoài xin tài trợ trang thiết bị khám chữa bệnh anh cũng thành thạo, bản lĩnh; vận động bà con, người thân quyên góp nguồn quỹ khám chữa bệnh cho bà con nghèo, khó khăn anh cũng kham luôn. Đã chăm lo cho người bệnh khi còn sống, khi họ không may qua đời trong đợt dịch Covid, anh cũng kết nối với đội mai táng lo cho người mất có chỗ an nghỉ tử tế. Hiện tại, với chức vụ Giám đốc của Trung tâm, anh trở thành người quản lý đắc lực, phải quán xuyến rất nhiều việc, kể cả công tác hành chính. Nhờ tinh thần ham học hỏi, không ngại khó, nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành. Anh chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực kế thừa cho bệnh viện vì anh nhận thấy xã hội ngày càng phát triển, kéo theo hệ lụy có nhiều chứng bệnh lạ, hiểm nghèo, mà lượt người mắc lại phổ biến và tăng nhanh. Khi người bệnh gặp vấn đề về sức khỏe họ mới tìm đến mình, họ đặt niềm tin hết vào mình, để thực hiện thiên chức cứu người đòi hỏi các y, bác sĩ phải có tay nghề và lòng nhân ái. Không chỉ định hướng y đức nghề nghiệp cho đội ngũ, cán bộ y, bác sĩ của bệnh viện, anh còn giáo dục cho các con.

Noi gương cha mình, bác sĩ Phan Hoàng Sơn Nam tốt nghiệp chuyên ngành y cử nhân chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ y học cổ truyền Phan Nhựt Thanh, các anh xác định đây là nghề cao quý, sẽ dốc hết sức mình để cứu người, giúp đời như cách cha anh đã từng làm và đang làm. Sự gieo hạt nào rồi cũng sẽ đến ngày thu hoạch. Cũng như anh, sau bao ngày gieo duyên, giờ đây anh đã nhận về quả ngọt. Đó là sự hưng thịnh khi gia đình đã có người nối nghiệp, không chỉ các con trai mà còn có đến hai nàng dâu, một là bác sĩ, một là cử nhân điều dưỡng cùng ngành y như anh. Có thể nói gia đình anh ba đời nối nghiệp tổ tiên, thực hiện y đức cứu người, giúp đời được xã hội tôn kính. Và sẽ còn nữa những thế hệ kế thừa…

Huỳnh Thị Nương