Tác giả Lâm Long Hồ nỗ lực bứt phá khỏi giới hạn bản thân và ràng buộc của thơ
Lâm Long Hồ, một nhà thơ trẻ của An Giang vừa ra mắt tập thơ “Hương thơm” (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh) với những bài thơ cô đọng, ý nghĩa, nhiều tầng nấc cảm xúc. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với Lâm Long Hồ xoay quanh tập thơ này.
Lâm Long Hồ sở trường thơ Haiku và từng thành công với tập thơ đầu tay “Nhìn tôi bằng đôi mắt nhắm”. Với “Hương thơm”, chất thơ Haiku dường như vẫn rất nồng đượm?
– Cảm ơn anh vì cái nhìn thấu suốt! Thật sự, thơ Haiku đã giúp tôi biết cách cô đọng, chắt lọc chi tiết, hình ảnh khi đưa vào thơ. Thơ Haiku cũng giúp tôi nắm bắt được những thi ảnh đắt. Đồng thời, thể loại thơ đó còn rèn cho tôi viết một cách đơn giản, bình dị nhưng nhiều tầng nghĩa. Thơ Haiku như là cặp mắt để tôi quan sát thế giới xung quanh, thấy những thứ mà người khác hay lướt qua hoặc coi nhẹ.
Tôi là người viết rất chậm. Tập thơ như là một dấu mốc đánh dấu hơn 10 năm viết lách. Nó như là một kỷ niệm với chính mình, có hay có dở và có cả những luyến tiếc. Tập thơ này không chỉ là nỗ lực của bản thân tôi mà còn là nỗ lực của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang nhằm làm tròn trách nhiệm với hội viên và với địa phương. Tôi rất vui vì có thể đây là một trong những tập sách đầu tiên xuất bản của tỉnh An Giang sau hợp nhất.
Ở “Hương thơm”, có một chút suy tư, một chút đời và những suy nghĩ của người đàn ông trẻ như muốn phá vỡ mọi ràng buộc và hình như, có một chút ngông với đời?
– Nhân vật “tôi” trong tập “Hương thơm” luôn tìm cách bứt phá khỏi bản thân, khỏi những ràng buộc của mô-típ thể loại và hình thức. Cái ngông của nhân vật “tôi” có thể hiểu là sự chân thành với cái tôi đến mức tận cùng. Trước những khuôn mẫu, thành kiến và định kiến cũ kỹ, cái tôi đó như muốn vượt khỏi, muốn thoát ra những ràng buộc lỗi thời để sáng tạo ra những giá trị thật sự là chân, thật sự là thiện mỹ. Cái ngông đó cũng chính là phong cách của cá nhân, được thể hiện để khẳng định giá trị và dấu ấn cá nhân trong từng trang viết.
Đằng sau cái ngông đó là một cái tôi cô đơn, cần sự lắng nghe và thấu hiểu. Trước xã hội vô cùng phát triển, đời sống bên trong nội tâm của con người dường như bị những tiện nghi vật chất lấn át. Cái ngông ở đây cũng có thể hiểu là một tiếng thở dài từ sâu thẳm bên trong để giải toả, để lấy lại cân bằng rồi sống tiếp.
Với tôi, tôi đọc “Hương thơm” và có nhiều cung bậc cảm xúc, cảm giác như đang sở hữu một sản phẩm thơ “giới hạn độc bản” vậy. Nhân đây, là một tác giả trẻ, Lâm Long Hồ có thể chia sẻ đôi chút quan điểm về tác giả trẻ với AI khi làm thơ?
– Không thể phủ nhận trong sáng tác, AI càng lúc càng “thông minh” hơn và càng giỏi hơn. Tuy nhiên, với một người viết, ta có thể lừa tất cả nhưng không thể lừa được chính bản thân. Trước đây, tôi từng sử dụng AI để viết một bài chính luận, đến giờ cảm giác bị lương tâm kết án vẫn còn.
Như nhà thơ Xuân Diệu viết: “Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất”, mỗi con người là một thực thể không có bản sao. Khi tạo ra được phong cách và viết khác biệt thì tôi nghĩ, mỗi tác giả đều là một người rất riêng và không giống ai. Trí tuệ nhân tạo có thể đọc, có thể học và tạo ra bản sao nhưng không thể “ngông”, “đau” và nhiều dạng thức cảm xúc khác.
Hơn nữa, nếu những gì mình viết ra mà AI cũng viết được thì bản thân đã thiếu cái “tôi” và thiếu khác biệt. Việc đối mặt với những sản phẩm ký tên mình mà không phải do mình chấp bút sẽ không dễ chịu chút nào!
Đăng Huỳnh thực hiện
