Vết sẹo học trò
Sau giờ học, tôi một mình thả hồn trên chiếc xe đạp ven con đường quen thuộc, bầu trời trong xanh cao vời vợi, xa xa có những cụm mây trắng trôi lang thang, lơ đễnh.
Hạ về, nắng chiều vẫn còn chói chan, oi bức khó chịu, đôi vai gầy cõng nắng chạy trên đường dài.
Những giọt mồ hôi vương trên trán, đôi chân ì ạch xoay tròn theo vòng quay của bánh xe, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng hoa lài nhà ai đang nép mình trong từng kẽ lá.
Thấp thoáng những chùm phượng vĩ đầu mùa dọc hai bên đường đu đưa trước gió.
Tôi mơ màng viễn vông theo mấy câu thơ mà tôi rất thích trong bài “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh mà cô giáo mới giảng chiều nay.
“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ”.
Chợt từ sau có một cú va chạm như trời giáng làm cả tôi và xe đạp ngã nhào xuống đường, cảm giác có vật gì đó nặng cả trăm ký đè lên, thì ra người gây tai nạn cũng ngã nhào lên tôi, chiếc xe đạp của hắn nằm kế bên.
Cảm giác nghe bàn tay mình đau rát, tôi nhăn nhó nhìn xuống thấy tay đang chảy máu.
Hắn lồm cồm bò dậy nhìn tôi với nụ cười tươi rói. Thấy hắn, tôi điên tức hét lên.
– Ông chạy xe kiểu gì vậy? Đường rộng thênh thang, mắc gì ông lủi vô tui. Con mắt để trên chân mày chắc?
Hắn vẫn tỉnh bơ, đôi mắt chớp chớp đầy bí ẩn.
– Tay chảy máu rồi kìa! Đưa đây tui coi!
Hắn định nắm lấy bàn tay đang chảy máu, tôi giật mạnh lại.
– Hổng cần người đáng ghét như ông đụng vô.
Tôi vừa nói dứt câu thì hắn đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất, để tôi đứng một mình với bàn tay trầy xước chảy máu, vừa đau vừa tức.
– Đúng là đáng ghét, làm người ta bị thương rồi bỏ đi mất, người vô tâm đến thế là cùng.
Một con chuột trong bụi rậm chạy qua chạm vào chân kêu chíp chíp như khiêu khích, trêu chọc, cảm giác tủi thân làm vết thương như đau thêm.
Tôi òa khóc, nước mắt chảy dài uất ức. Chợt nghe có tiếng bước chân chạy bình bịch, hối hả từ phía sau, quay lại thì thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, bóng hắn in dài xuống mặt đường, trên tay cầm bịch bông y tế, băng cá nhân và chai sát khuẩn.
Hắn vừa thở hổn hển vừa nói:
– Đưa đây tui băng bó cho!
– Sao hổng đi luôn, quay lại làm gì!
Hắn ngập ngừng, bối rối:
– Đừng giận mà, tui xin lỗi.
Không chờ tôi trả lời, hắn tiến lại cầm bàn tay bị thương rửa và băng bó.
– Đúng là con gái, có nhiêu cũng khóc!
– Nói nghe hay lắm, ông có bị đau đâu mà biết.
Hắn nhe răng ra cười, lấy cái khăn tay trong túi đưa cho tôi.
– Nè, lau nước mắt đi.
– Không cần, tui không thèm xài đồ của ông.
Vừa nói xong, tôi kéo vạt áo dài lên định lau dòng nước mắt còn vương lại trên mi, hắn ngăn lại.
– Để tui lau cho!
Sẵn cầm cái khăn, hắn lau vội mấy giọt nước mắt làm tôi không kịp phản ứng gì.
Hắn lom khom dựng lại hai chiếc xe đạp bị ngã, nói:
– Hồi nãy thấy tay bà chảy máu, quýnh quá tui chạy bộ đi mua thuốc mà quên lấy xe đạp, làm mệt muốn chết.
Tôi mỉm cười đắc ý.
– Cho đáng đời. Ai biểu chạy xe mà không có con mắt. Bộ muốn đi kiếm ông bà sớm hay sao chạy dữ vậy ông nội.
– Cũng tại bà nên mới xảy ra chuyện đó.
Tôi cãi lại:
– Sao tại tôi?
– Ai biểu kêu chờ về chung mà hổng chịu, làm tui đuổi theo mệt muốn đứt hơi nên ủi xe vô cho bỏ tức. Vết sẹo trên tay bà là kỷ niệm, sau này mỗi lần nhìn nó, bà sẽ nhớ tới tui.
Tôi hét lên:
– Ông bị điên hả!!!
Hắn vẫn tỉnh bơ như không có gì.
– Nè, ngồi xuống đây uống nước mía đi, tui mua lúc tan học đó.
– Ông tính làm huề với tui bằng ly nước này sao?
Tôi giận dỗi đạp xe ra về, bỏ hắn đứng lại một mình lặng lẽ nhìn theo, trên tay cầm hai ly nước mía còn nguyên.
Vài tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều còn sót lại rọi trên những chiếc lá vàng vừa rời khỏi cành…
***
Cơn gió mùa hè chầm chậm thổi qua một cách lười biếng, cả hàng phượng trước sân trường cũng lặng im không thèm hòa nhịp cùng làn gió biếng nhác ấy, tôi một mình ngồi ngắm mấy em nữ sinh lớp 10 đang nhặt hoa phượng ép vào trang sách.
Nhanh thật, mới đó mà chỉ còn mùa hè này nữa thôi là phải rời xa nơi này, bắt đầu cho mình một hành trình mới.
Tôi mơ màng ngắm nhìn màu đỏ miên man của hoa phượng và thưởng thức điệu nhạc du dương của những chú ve thì nghe giọng nói từ phía sau.
– Tan học nhớ chờ tui về cùng với!
Tôi quay lại trả lời gọn lỏn:
– Không chờ. Ai cũng có chân, tại sao phải chờ.
Hắn đi nhanh qua tôi và lặp lại câu vừa nói.
– Nhớ chờ tui nhé!
Tôi lẩm bẩm một mình:
– Ai thèm chờ!
Cái người đáng ghét đó tên là Mến, lớp của hắn nằm kế lớp tôi. Tên là Mến nhưng nhìn chẳng dễ mến chút nào. Hàng ngày hắn đều tìm cách kiếm chuyện với tôi, hết mượn bút thì tới quyển sách, quyển vở, giờ ra chơi còn tranh thủ chạy qua hỏi vài công thức toán, lý, hóa… Hắn cứ thích lẽo đẽo theo sau làm tôi phát ghét.
Ngày tốt nghiệp phổ thông cũng đã đến, giây phút chia tay bạn bè, thầy cô trong niềm vui xen lẫn tiếc nuối. Bạn bè chuyền tay ghi vội cho nhau dòng lưu bút.
Tôi đứng lặng lẽ một mình bên ô cửa sổ quen thuộc của lớp nhìn ra sân trường, những cánh hoa phượng rơi đỏ cả một khoảng sân. Tôi biết, kể từ hôm nay, khi bước chân rời khỏi cổng trường thì tuổi học trò sẽ mãi mãi khép lại phía sau, tất cả chỉ còn là ký ức, giống như những cánh hoa phượng ngoài kia cũng phải lìa cành để nhường chỗ cho những tán lá sum suê xanh mướt và những bông hoa đỏ rực cho mùa hè tới.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì ai đó nhét vào tay tờ giấy với dòng chữ “Chờ gặp bạn lần cuối ở nơi mình làm bạn bị thương”.
Tôi đưa mắt nhìn theo, thì ra là hắn, định giở trò gì nữa đây, chỉ còn hôm nay nữa thôi mình sẽ thoát khỏi hắn, sẽ không còn bị làm phiền nữa.
Tôi vừa đạp xe vừa mỉm cười với ý nghĩ ấy, và còn bao hoài bão, ước mơ cho tương lai của mình ở chân trời mới, chợt nghe tiếng gọi thật to.
– Huyền! Huyền ơi!
Tôi quay qua nhìn, thì ra là hắn. Hắn đã đứng chờ từ khi nào, tôi dừng xe lại với vẻ miễn cưỡng.
– Có chuyện gì nữa đây?
– Tôi chờ Huyền lâu lắm rồi!
Tôi trề môi, ngoe nguẩy:
– Xí! Ai mượn chờ. Có chuyện gì sao lúc ở trường hổng nói, đón giữa đường, giữa xá làm gì. Nói lẹ lên để tui còn dìa để má tui la?
– Ngày mai tôi đi rồi, tôi muốn gặp Huyền lần cuối!
– Ông đi về thế giới bên kia à?
– Mình nghiêm túc đó. Mình đi qua Úc với ba mình.
– Ông tưởng tui con nít sao. Ba mẹ bạn đều ở đây cả mà.
Hắn quay qua nhìn tôi với đôi mắt buồn hiu, ươn ướt. Lần đầu tiên tôi thấy hắn có nước mắt.
– Ở đây chỉ là ba mẹ nuôi thôi. Ba ruột mình đang sống và làm việc tại nước Úc.
– Mến nói thật chứ?
Tôi chưa thật sự tin vào những gì hắn nói nên hỏi lại lần nữa.
– Ngày trước, ba mẹ mình đến với nhau không được ông bà nội chấp nhận, ba dẫn mẹ ra đi tìm kế mưu sinh khắp nơi, mình sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ, chưa đầy một tháng thì mẹ qua đời vì bệnh, vì cơ thể suy nhược, vì kiệt sức, không tiền thang thuốc, bồi bổ. Ba vì quá đau buồn nên gửi con cho hai vợ chồng người bạn thân rồi bỏ xứ ra đi.
Nói tới đây hắn lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt.
Tôi bối rối đưa tay vỗ nhẹ vào vai an ủi, không ngờ hôm nay trông hắn trở nên dễ thương đến vậy. Bất chợt hắn quay qua nắm chặt bàn tay tôi.
– Huyền! Huyền chờ tôi nhé. Nhất định tôi sẽ quay trở lại nơi này.
Không hiểu sao hôm nay tôi lại để yên bàn tay mình trong tay hắn, cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Một cơn gió thổi qua làm tóc tôi bay bồng bềnh, những cánh hoa phượng nhẹ nhàng rơi theo gió hòa cùng điệu nhạc du dương của những chú ve đang trỗi khúc nhạc hè cùng những cánh chim đang vội vàng bay về tổ, ông mặt trời đang len mình nép vào đám mây xếp thứ tự từng lớp để nhường lại không gian yên tĩnh cho màn đêm buông xuống.
– Trời sắp tắt nắng rồi, Huyền phải về đây!
Hắn nắm chặt bàn tay tôi lần nữa, lôi trong cặp ra chiếc hộp bằng giấy hồng nhỏ nhắn xinh xinh, giọng ngập ngừng.
– Mình tặng Huyền!
– Huyền không nhận đâu.
Hắn mở vội cái hộp cho tôi xem, trong đó có một cây kẹp tóc hình đôi bướm xinh xắn và một chiếc khăn tay đã cũ. Hắn lấy chiếc khăn tay đưa lên trước mặt tôi và hỏi:
– Huyền nhớ chiếc khăn này không?
Tôi trả lời lấy có cho qua chuyện.
– Vô duyên. Khăn của ông làm sao tui biết mà nhớ với quên.
Đôi mắt hắn hiện lên một nỗi buồn xa xăm nào đó. Hắn lặng lẽ bỏ chiếc khăn vào cặp và đưa cái hộp cho tôi.
– Cây kẹp tóc này mình tặng Huyền làm kỷ niệm, còn chiếc khăn này hôm trước đã thấm nước mắt của Huyền, mình sẽ mang theo và giữ thật kỹ, xem như lúc nào cũng có Huyền ở bên cạnh.
Tôi bối rối, chộp cái hộp bỏ vào rổ xe đạp, vội vàng nói:
– Trễ rồi, Huyền về đây. Mến đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe!
***
Mới đó mà đã hơn hai mươi năm, cái rung động đầu tiên giống như cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng làm lay động mặt hồ, cái cảm mến ấy trôi qua thật nhanh chỉ vỏn vẹn với một câu tạm biệt.
Giở lại hộp giấy năm xưa, chiếc kẹp có hình đôi bướm vẫn còn nguyên chưa một lần sử dụng, cũng giống như bạn và tôi chưa kịp nói với nhau điều gì trọn vẹn đã tạ từ nhau.
Vết sẹo trên tay tôi đến nay vẫn còn nhưng nó đã nhạt dần theo thời gian, chiếc khăn ngày nào bạn mang theo có còn giữ bên mình như lời ước hẹn.
Tận sâu thẳm trong tim tôi vẫn tin một ngày nào đó bạn sẽ quay về và chúng ta sẽ gặp lại nhau, dù bão tố hay nắng cháy tôi vẫn tin bạn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhất, sẽ tạo nên được nhiều kỳ tích tươi đẹp nhất cống hiến cho cuộc sống này, mang tuổi trẻ năm ấy hóa thành hồi ức đẹp nhất của thời áo trắng.
Ngọc Chuyền
