GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ TẠO DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ THỪA DI SẢN ĐỜN CA TÀI TỬ TẠI TỈNH AN GIANG
An Giang là một trong các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ góp phần vào việc hoàn tất lập hồ sơ đờn ca tài tử(ĐCTT) để trình UNESCO công nhận nghệ thuật ĐCTT là Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại. Tuy nhiên, hiện nay lực lượng nghệ nhân ĐCTT hầu hết đã tuổi cao sức yếu nên rất cần một lực lượng trẻ để kế thừa, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc mà ĐCTT mang lại.bài viết đề ra các giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển loại hình ĐCTT bao gồm sự quan tâm đúng mức của các cấp chính quyền dành cho hoạt động ĐCTT ở địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị của ĐCTT; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ĐCTT; đề xuất việc bảo tồn và phát triển ĐCTT kết hợp với du lịch; đồng thời nâng tầm và duy trì hàng năm các hội thi, hội diễn, liên hoan về ĐCTT.
1. Đặt vấn đề
Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ là loại hình nghệ thuật đặc sắc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” năm 2012 và được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12/2013.
Ngược dòng thời gian trở về hơn trăm năm trước, ca Huế buồn thương với những điệu Nam ai– Nam bình đã mang theo hơi thở của sông Hương, núi Ngự, làm cuộc du hành về Phương Nam. Những tinh hoa dân ca xứ Quảng cũng nương theo dòng chảy mang tính lịch sử ấy mà tìm về vùng đất mới. Đến miền sông nước Nam Bộ, tất cả hòa cùng những làn điệu bản xứ, vút cao với sự phóng khoáng của trời Nam, âm vang đến ngàn đời sau. Và như vậy, nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ ra đời và được lưu truyền một cách đầy ngẫu hứng. Có thể nói chính chất ngẫu hứng đã làm nên nét độc đáo của loại hình nghệ thuật có một không hai này. Không khuôn mẫu, không sân khấu, tất cả đều tùy hứng. Tiếng đờn, lời ca có thể vang lên từ bờ ao, thửa ruộng, lũy tre, đình làng… Người thưởng thức là xóm giềng thân thuộc, bằng hữu tâm giao. Điều đó giải thích vì sao dù đã trải qua bao thăng trầmvà biến động lịch sử, ĐCTT Nam Bộ vẫn có sức sống mãnh liệt và bền bỉ đến ngày hôm nay và không thể thiếu trong đời sống tinh thần cũng như đời sống lao động sản xuất của người dân Nam Bộ với những giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ và giá trị nhân văn sâu sắc1.
Tại An Giang trong những năm qua, phong trào ĐCTT đã phát triển khá mạnh mẽ. Các đội ĐCTT của tỉnh đã nhiều lần tham gia liên hoan cấp tỉnh, khu vực, cả nước và đạt nhiều giải thưởng cao quýnhư Huy chương vàng, Huy chương bạc cùng các giải thưởng tập thể và cá nhân khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Văn hóa nghệ thuật các tỉnh thành tổ chức. Các huyện, thị, thành đều có các câu lạc bộ ĐCTT, nghệ nhân đờn, nghệ nhân ca đều có tấm lòng đam mê, tâm huyết với nghề. Sau những ngày lao động mệt nhọc hay những dịp hội hè, cúng tế, các nghệ nhânthường tổ chức họp mặt đờn ca để quên đi bao nỗi nhọc nhằn. Bên cạnh đó, họ còn có dịp tham gia phục vụ công chúng góp phần tạo thêm sinh khí vui tươi, phấn khởi và phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.
Hiện nay lực lượng nghệ nhân ĐCTT hầu hết đã tuổi cao sức yếu nên rất cần một lực lượng trẻ để kế thừa, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc mà ĐCTT mang lại. Tuy nhiên, làm thế nào để tạo dựng được một lực lượng kế thừa đầy tâm huyết, có đức có tài, yêu quý loại hình nghệ thuật dân tộc là vấn đề nan giải đòi hỏi các cấp chính quyền cần phải có sự quan tâm đúng mức. Tham luận này sẽ phân tích và đề xuất những giải pháp nhằm góp phần bảo tồn và xây dựng lực lượng kế thừa di sản ĐCTT tại tỉnh An Giang.
2. Thực trạng phong trào ĐCTT tại tỉnh An Giang2
2.1. Thực trạng
An Giang là một trong các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ góp phần vào việc hoàn tất lập hồ sơ đờn ca tài tử để trình UNESCO công nhận nghệ thuật đờn ca tài tử là Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại.
Quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trong những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh An Giang đã tích cực thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của nghệ thuật ĐCTT trên địa bàn tỉnh, qua thời gian thực hiện đã đạt một số kết quả đáng kể.
Theo Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 – 2020 đã nêu rằng: Phong trào ĐCTT đã phát triển ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó số lượng các câu lạc bộ, nghệ nhân và người tham gia hoạt động ĐCTT không ngừng tăng về số lượng cũng như chất lượng. Tính đến nay, tỉnh An Giang hiện có 230 câu lạc bộ với 2.666 người tham gia sinh hoạt tại 156 xã, phường, thị trấn.
Các hoạt động hội thi, liên hoan giao lưu đờn ca tài tử giữa các địa phương được diễn ra hằng năm làm cho nghệ thuật ĐCTT trở thành một món ăn tinh thần ngày càng quen thuộc, gần gũi, không thể thiếu đối với người dân vùng sông nước Nam bộ nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Ở cấp tỉnh, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan ĐCTT hoặc Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang tổ chức liên hoan giọng hát hay phát thanh truyền hình đã thu hút nhiều nghệ nhân đờn, nghệ nhân ca trong tỉnh. Đây là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và kiến nghị với các cơ quan, các cấp chính quyền những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ và phát huy giá trị của Nghệ thuật ĐCTT.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn để thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử” và được đề cử tiếp tục nâng cao thành đề tài nghiên cứu cấp tỉnh.
Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức trại sáng tác các trại sáng tác viết các bài ca cổ, bài bản có nội dung mới, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đặc biệt, tổ chức các cuộc thi sáng tác các bài bản, bài ca cổ có nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; viết về công cuộc xây dựng nông thôn mới trên quê hương An Giang… Ngành đã tổ chức được 4 lớp ĐCTT ở cấp huyện, có hơn 60 nghệ nhân tham gia. Ngoài ra, các cơ sở dạy ĐCTT tư nhân cũng được phát triển đều ở các huyện. Trong đó, đã thực hiện được bộ đĩa DVD dạy 4 bài lý cơ bản, dễ học, dễ trao đổi, nhằm mục đích khơi gợi niềm đam mê học tập đờn ghi ta cổ Việt Nam cho người dân.
2.2. Khó khăn, thách thức
Tuy nhiên, phong trào ĐCTT tại tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn:
– Hầu hết các phong trào ĐCTT của địa phương đều phát triển tự phát, hoạt động còn riêng lẻ, rời rạc, phần lớn các nghệ nhân đã lớn tuổi, những người nắm rõ bài bản đờn hay, ca giỏi còn rất ít, nhất là nghệ nhân đờn;
– Thiếu không gian sinh hoạt đúng nghĩa của ĐCTT, hoạt động ĐCTT thường diễn ra trong các nhà hàng, quán ăn, điểm du lịch…
– Nhiều địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc phát triển loại hình nghệ thuật ĐCTT tại địa phương, số lượng các cuộc thi, liên hoan về ĐCTT còn rất hạn chế, các câu lạc bộ phải tự thân vận động sinh hoạt mà không có nguồn kinh phí hỗ trợ từ địa phương. Hầu hết các câu lạc bộ hoạt động đều vì niềm đam mê với nghệ thuật ĐCTT.
– Giới trẻ ngày nay ít quan tâm và tiếp cận đến các loại hình nghệ thuật truyền thống nói chung và ĐCTT nói riêng mà quan tâm nhiều đến các loại hình âm nhạc hiện đại hơn, đa phần những người quan tâm và thưởng thức nghệ thuật ĐCTT thuộc tâng lớp trung niên và cao tuổi. Điều này dẫn đến khó khăn trong công tác đào tạo lực lượng kế thừa sau này. Đây là điều đáng lo ngại cho công tác truyền dạy, vì vậy cần thiết khẩn trương đào tạo đội ngũ nghệ nhân dạy nghề ĐCTT.
Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT còn nhiều thách thức:
– Tuy số lượng các câu lạc bộ ĐCTT trong tỉnh được hình thành khá nhiều, nhưng thực chất nội dung hoạt động đã bị pha tạp, không còn giữ được hình thức và nội dung sinh hoạt ĐCTT theo nghệ thuật nguyên bản. Hình thức sinh hoạt hiện nay thiên về ca cổ, cải lương, ít bài bản tổ được lưu truyền quảng bá.
– Các cuộc thi, liên hoan về ĐCTT tuy có tổ chức thực hiện nhưng hiệu quả nghệ thuật còn hạn chế, những nhân tố mới trong phong trào ít được phát hiện.
– Chưa tạo được môi trường thuận lợi cho nghệ thuật ĐCTT được bảo vệ và phát triển, đặc biệt là vấn đề thông qua giáo dục thẩm mỹ, giáo dục ngoài giờ về nghệ thuật ĐCTT đối với đối tượng học sinh các cấp học. Một số nhóm ĐCTT đã có một số biểu hiện thương mại hoá, nhất là trong các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát… làm ảnh hưởng đến hình ảnh trang trọng, tao nhã, nghĩa tình, sâu lắng của nghệ thuật ĐCTT truyền thống. Trong khi đó, điều kiện về thiết bị để hỗ trợ cho các câu lạc bộ ĐCTT còn rất hạn chế, chưa đáp ứng với tiềm năng phát triển của phong trào.
– Lực lượng trẻ kế thừa, thực hành các kỹ năng của nghệ thuật ĐCTT ít. Chưa hình thành được các nhóm hay các câu lạc bộ Nghệ thuật ĐCTT đúng nghĩa, được lưu giữ các giá trị nghệ thuật, giá trị nhân văn như đã vốn có. Chưa phát huy được giá trị của nghệ thuật ĐCTT trong việc phát triển du lịch.
3. Giải pháp bảo tồn và tạo dựng đội ngũ kế thừa di sản ĐCTT
3.1. Cần có sự quan tâm đúng mức của các cấp chính quyền dành cho hoạt động ĐCTT ở địa phương
Trong những năm qua, các cấp chính quyền tại tỉnh An Giang đã dành nhiều sự quan tâm đến phong trào ĐCTT của tỉnh nhà. Tuy nhiên, ở nhiều đơn vị cấp xã vẫn chưa quan tâm đúng mức đến loại hình nghệ thuật đặc sắc này của dân tộc. Chúng ta chưa có ngân sách thường xuyên hỗ trợ cho các câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mà chỉ thông qua các hội thi, hội diễn, liên hoan cấp tỉnh, các tài tử, nghệ nhân mới được hội tụ và hỗ trợ một phần kinh phí bồi dưỡng tập dượt và biểu diễn. Bởi thêm lý do hầu hết những người chơi nhạc Tài tử gom lại theo kiểu “khoái mà chơi”, nhưng đa phần đời sống của họ còn nhiều khó khăn, phải tập trung lo chuyện mưu sinh nên thời gian và kinh phí đầu tư cho hoạt động ĐCTT còn hạn chế3.
Tỉnh đã có đề ra kế hoạch phát triển nhưng việc triển khai, thực hiện chưa thực sự hiệu quả và có chiều sâu. Chưa có những chính sách khuyến khích người dân yêu thích ĐCTT tham gia vào các câu lạc bộ của từng cấp địa phương. Do vậy, các cấp địa phương cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác phát hiện, tìm kiếm và bồi dưỡng nhân lực trẻ cho ĐCTT, giúp tạo dựng đội ngũ kế thừa di sản đặc sắc mà ông cha ta đã để lại, đồng thời xây dựng kế hoạch mới cho sự bảo tồn và phát triển ĐCTT với tầm nhìn trung hạn và dài hạn từ 5 đến 10 năm nữa.
Cần có những hoạt động thống kê, tổng hợp, lập kỷ yếu về những tiền nhân, những người có công đóng góp và gìn giữ phong trào ĐCTT của địa phương, của tỉnh An Giang. Đây sẽ là tài liệu quý giá, đóng góp vào quá trình truyền dạy và giáo dục lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc cho các thế hệ trẻ trong tương lai.
3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị của ĐCTT
ĐCTT mang trong mình giá trị nghệ thuật đặc sắc đóng góp vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về loại hình nghệ thuật của dân tộc vẫn còn hạn chế. Người dân còn chưa hiểu rõ về giá trị văn hóa và nghệ thuật mà ĐCTT đem lại. Học sinh, sinh viên vẫn còn có em chưa biết đến ĐCTT là gì. Đây là một thiếu sót lớn trong công tác truyền thông mà các cấp, các ngành chưa thực hiện được.
Chính vì vậy, ngoài việc quảng bá nghệ thuật ĐCTT thông qua các hội thi, hội diễn, liên hoan, chúng ta cần có những giải pháp tích cực hơn trong việc quảng bá hình ảnh của ĐCTT, niềm tự hào dân tộc đến tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Có thể tổ chức những buổi giới thiệu, trình diễn ĐCTT tại các khóm, ấp, tiếp cận được nhiều người dân quân tâm và tham dự.
Bên cạnh đó, cần kết hợp với đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và đài địa phương có những chuyên mục dành riêng cho ĐCTT, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện được truyền hình trực tiếp, trực tuyến trên các kênh thông tin chính thống của tỉnh, địa phương. Thông qua đó đẩymạnh hoạt động giao lưu và học tập kinh nghiệm giữa các người yêu thích nhạc Tài tử với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú của loại hình nghệ thuật này.
3.3. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ĐCTT
Đã có nhiều địa phương đi đầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ – lực lượng kế thừa cho ĐCTT trong nhiều năm qua. Trong đó, mô hình “Lớp học ĐCTT thiếu nhi miễn phí” là một trong những điển hình của phong trào này. Đây là hoạt động đáng được quan tâm và nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh. Lớp học là nơi hội tụ những thiếu nhi có năng khiếu và niềm đam mê nhạc Tài tử của dân tộc4. Thông qua lớp học, các em được đào tạo một cách bài bản, từ kiến thức cơ bản về ĐCTT, đến cách ca các bài bản được sử dụng trong nhạc Tài tử. Các em còn được đào tạo về phong cách biểu diễn trên sân khấu, được tạo điều kiện tham gia rất nhiều hội diễn, liên hoan và biểu diễn phục vụ công chúng trong và ngoài tỉnh. Chúng ta cần phải đặt nhiều sự quan tâm vào các lớp học để có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các lớp học ngày càng phát triển, lan tỏa và thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của các thế hệ trẻ.
Trong những năm qua, vấn đề đưa nghệ thuật ĐCTT vào chương trình âm nhạc của các trường THCS, THPT vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều hội thảo, festival đã đề ra giải pháp này nhưng chúng ta vẫn chưa có sự chuyển biến dù chỉ là nhỏ nhất. Chúng ta rất cần sự quan tâm, vào cuộc của tất cả các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội phụ nữ… các cấp trong việc góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Cần một giáo trình chỉnh chu, có khoa học được biên soạn đàng hoàng, kỹ lưỡng từ các chuyên gia đầu ngành, các nghệ nhân ĐCTT có kinh nghiệm. Từ đó, công tác giảng dạy, truyền nghề và đưa vào chương trình học của các em học sinh, sinh viên một cách khoa học và hợp lý hơn. “Bởi vì nền tảng của nhận thức, tình cảm, cảm xúc, niềm yêu thích, say mê; lớn lao hơn là việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa chính là giáo dục”5. Tuy nhiên, đối với từng độ tuổi, đối tượng cụ thể mà chúng ta cần có những giáo trình và nội dung giảng dạy riêng, hợp lý.
Cần có kế hoạch đào tạo, buồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người đờn, người ca từ ngắn hạn đến lâu năm để họ nắm vững lý thuyết ĐCTT từ căn bản đến nâng cao, biết và chơi nhuần nhuyễn các bài bản tổ. Nguồn kinh phí cho việc mở lớp cần được đảm bảo bởi chính quyền, địa phương và đặc biệt là đảm bảo hỗ trợ thù lao xứng đáng cho những người làm công tác truyền nghề. Đối với soạn giả, cần có những lớp bồi dưỡng đội ngũ sáng tác hiểu biết thêm về văn chương, ngôn ngữ, văn hoá để nâng cao chất lượng sáng tác các bài bản trong ĐCTT. Đừng để cho các bài bản mới trở nên “lòng thòng, sáo rỗng làm chai tai người nghe”6.
3.4. Bảo tồn và phát triển ĐCTT kết hợp với du lịch
Hiện nay, tỉnh An Giang đang có chủ trương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, miệt vườn sông nước. Với lợi thế có sông, có núi và hệ thống rừng phong phú, du lịch An Giang đang dần thay da đổi thịt với nhiều khu du lịch đặc sắc, đậm chất miền Tây sông nước như Đồi Tức Dụp, Rừng Tràm Trà Sư, làng bè Châu Đốc, du lịch sinh thái Mỹ Hòa Hưng… Thiết nghĩ với điều kiện thuận lợi như thế, việc kết hợp bảo tồn, phát triển ĐCTT với du lịch là điều cần thiết.
Học hỏi từ mô hình du lịch du thuyền ở Huế, những tài tử ca nhạc cung đình Huế tham gia phục vụ du khách mỗi ngày trên chiếc du thuyền dạo quanh dòng sông Hương. Tỉnh An Giang cũng có thể đề ra mô hình tương tự và phát triển thêm ở những khu du lịch nổi tiếng như chèo xuồng ngheca Tài tử ở Trà Sư, du thuyền nghe ĐCTT trên sông Hậu, thưởng thức vọng cổ và nhạc Tài tử trên đỉnh núi Cấm… Có được như thế, các câu lạc bộ ĐCTT có thêm không gian và thời gian sinh hoạt, biểu diễn phục vụ du khách và công chúng, bên cạnh đó còn tạo thêm nguồn thu nhập ổn định để người chơi nhạc Tài tử an tâm, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà.
Để làm được điều đó, chính quyền và các công ty du lịch cần có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương tạo ra những mô hình chuẩn trong việc phục vụ ĐCTT cho du khách như7:
– Thành lập các đội biểu diễn mang tính chuyên nghiệp, lựa chọn từ các câu lạc bộ ĐCTT tại địa phương.
– Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác biểu diễn.
– Chuẩn bị các tiết mục biểu diễn bao gồm: mở màn, chính, giao lưu, kết thúc…
– Chuẩn bị quà tặng lưu niệm cho các du khách thể hiện sự mến khách, chân thành và mang giá trị quảng bá hình ảnh của địa phương.
Các tài tử, nghệ nhân tham gia biểu diễn cần phải ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác gìn giữ những nét đẹp và giá trị nghệ thuật của ĐCTT và cũng là đại sứ thân thiện trong việc quảng bá hình ảnh và con người Việt Nam đến du khách quốc tế.
Địa phương cần có những chính sách, tạo điều kiện để các công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch phát triển mô hình này một cách thuận lợi và bài bản.
3.5. Nâng tầm và duy trì hàng năm các hội thi, hội diễn, liên hoan về ĐCTT
Để phát triển loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc, quan tâm đúng mức không chỉ là tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ ĐCTT có cơ hội phát triển, mà còn phải có những sân chơi thiết thực, hữu ích và mang tính nghệ thuật cao. Thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn tỉnh An Giang, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp, tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan như Liên hoan ĐCTT và Trích đoạn Cải lương “Thất Sơn hòa điệu”, các chương trình giao lưu, biểu diễn về ĐCTT. Các huyện, thị, thành và xã, phường, thị trấn cũng tổ chức nhiều cuộc thi tìm kiếm những giọng ca hay, ngón đờn giỏi từ các câu lạc bộ của địa phương. Điều này phần nào tạo sân chơi bổ ích để các tài tử, nghệ nhân có thể giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
Chính vì những lợi ích như thế, An Giang cần duy trì các hoạt động này hàng năm và nâng tầm các hội thi, hội diễn, liên hoan lên tính chuyên nghiệp và mang tính nghệ thuật cao hơn. Để các câu lạc bộ ĐCTT có dịp nghiên cứu, tìm tòi, phát triển thêm kỹ năng, đồng thời qua đó còn phát hiện những nhân tố mới. Các tác giả trong và ngoài tỉnh có dịp sáng tác nhiều bài bản ĐCTT hơn nữa, góp phần làm đa dạng và phong phú thêm các tác phẩm ĐCTT, bổ sung vào kho tàng tri thức để truyền dạy lại cho thế hệ sau.
Tuy nhiên, trong các hội thi, hội diễn, liên hoan chuyên nghiệp cần đảm bảo tinh thần giao lưu học hỏi và “tìm tri âm tri kỷ”, một trong những nét đặc thù của ĐCTT mà hiện nay ngày đang phai nhạt8. Cần phát huy, tận dụng được các sáng tác mới trong các lần liên hoan, hội diễn. Tránh việc “vay mượn” các nghệ nhân, tài tử tham gia, mà phải dựa trên nguồn lực thực sự từ các câu lạc bộ ĐCTT của địa phương. Có như vậy, chất lượng hội thi, hội diễn của chúng ta mới ngày càng được nâng cao về tính chuyên nghiệp trong nghệ thuật cũng như chất ĐCTT trong từng cuộc liên hoan.
4. Lời kết
Nhiều người cho rằng giới trẻ ngày nay quay lưng với nghệ thuật ĐCTT nhưng điều đó có chính xác vậy hay chúng ta chưa quảng bá đến họ, chưa có phương pháp dạy hợp lý theo đối tượng, chúng ta chơi chưa hay thì thử hỏi tuổi trẻ đam mê như chủ quan của chúng ta mong muốn cũng thật khó. Nói thì dễ nhưng ai làm? Ai khởi xướng? Ai tổ chức? Thường là những người đam mê loại hình nghệ thuật dân tộc thì nhiệt tình, còn những người không yêu thích thì lại thờ ơ. Đây là việc cấp bách cần nên báo động để các cấp, chính quyền phải bắt tay vào cuộc, để bắt đầu quan tâm một cách nghiêm túc, có giải pháp để đào tạo một lực lượng kế thừa tốt đầy tâm huyết, có tài, có chất lượng.
Người xưa trong giới nghệ thuật có dạy: Nghệ thuật không có đỉnh cao, ai yêu nghề, làm nghề thì phải học hoài và học mãi, học thầy còn phải học bạn, học đồng nghiệp; khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu cái hay, cái đẹp để rồi hoàn thiện mình góp phần phục vụ cho đời, cho xã hội thêm văn hóa, văn minh. Nghệ thuật ĐCTT không phải ai muốn làm là được! Phải là người có năng khiếu, yêu mến nghệ thuật, có công rèn luyện thì nghề nghiệp bản thân mới thành đạt. Nếu không vững lòng sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Học ca thì dễ hơn học đờn, muốn đào tạo lực lượng kế thừa thì phải chú ý nhiều đến tài tử đờn vì có người đờn thì người ca mới ca được. Một câu lạc bộ ĐCTT cần phải có ban đờn giỏi thì phong trào ĐCTT ở đó mới hay, mới phát triển. Đồng thời, nếu có sự đa dạng, nhiều nhạc cụ trong ban đờn như kìm, cò, tranh, bầu, ghi ta Việt Nam, tiêu, sáo… đầy đủ như vậy thì thật quá tuyệt vời!
Đờn ca tài tử là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, là một loại hình nghệ thuật độc đáo mà ông cha ta đã dầy công tạo dựng và để lại nên chúng ta phải ra sức giữ gìn và phát triển, không để bị mai một. Mỗi người, mỗi tổ chức trong xã hội đều phải có trách nhiệm chăm lo cho di sản quý báu của dân tộc, nếu ai lơ là, thiếu trách nhiệm là có lỗi với tổ nghiệp, với các bậc tiền nhân./.
NNUT, ĐẶNG HOÀNG LINH
Tài liệu tham khảo
[1] Hà Văn Cầu (1994), Phong cách và thi pháp trong nghệ thuật Cải lương, NXB. Sân Khấu, HN.
[2] Huỳnh Công Tín (2015), Bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử ở miền Tây Nam Bộ, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, tập 18, số X3-2015.
[3] Kế hoạch 571/KH-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 – 2020.
[4] Kỷ yếu Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II (2017), Bình Dương.
[5] Lê Hồng Thuận, Lê Nguyễn Đoan Trang, Nguyễn Xuân Trường, Lê Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Long (2014), Một số giải pháp đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ vào các chương trình du lịch, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Sinh viên lần VII, năm 2014, Trường Đại học Văn Hiến, TP.HCM.
[6] Mai Mỹ Duyên (2018), Từ những cuộc liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ, Kỷ yếu Hội thảo Đờn ca tài tử tỉnh Bến Tre đồng hành cùng âm nhạc cổ truyền Nam Bộ, Bến Tre
1 Trích Lời giới thiệu Festival ĐCTT Quốc gia lần thứ II năm 2017 tại Bình Dương
2 Trích từ Kế hoạch số 571/KH-UBND của UBND tỉnh An Giang
3 Huỳnh Công Tín, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM
4 Đã có gần 100 em thiếu nhi được đào tạo, giảng dạy thông qua lớp học này
5 Trích của Mai Mỹ Duyên (2018) tại Hội thảo ĐCTT tại Bến Tre
6 Trích của Hà Văn Cầu (1994) trong Phong cách và thi pháp trong nghệ thuật Cải lương
7 Trích từ Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Sinh viên lần thứ VII, năm 2014
