Hương thơm tinh chế từ chữ nghĩa
Nghệ thuật là sự vươn tới, hướng tới chân, thiện, mỹ. Tôi đọc được điều đó qua nhiều tác phẩm thơ đương đại, gần đây là tập thơ Hương thơm xuất bản năm 2025 của tác giả Lâm Long Hồ. Tập thơ không chỉ khẳng định tính chất thẩm mỹ của nghệ thuật mà còn cho thấy quy luật tiếp biến của văn chương theo sự tiến bộ của thời đại. Qua tập thơ, tôi cảm nhận được lăng kính nhìn cuộc sống và xã hội thâm trầm, sâu sắc của tác giả. Nếu nói, một trong những đặc trưng của thơ ca là sự hàm súc, lời ít ý nhiều, ý ở ngoài lời, thì tập thơ Hương thơm có thể xem là một điển hình.
Thơ, theo tôi, trước tiên được thai nghén bằng cảm xúc, sau đó được cấu thành từ những tế bào suy luận lý tính, từ những cảm nhận trực quan, rồi khoác vào đó tấm áo câu chữ được chọn lọc cẩn thận với luận chứng và hệ thống tu từ tinh tế. Vậy là thơ ra đời.
Ai đó nói rằng những bài thơ hay luôn có cách để tìm được nơi lưu trú trong trái tim con người. Có những bài thơ rất nhỏ về dung lượng chữ, mới đọc qua, ta tưởng chừng như là một phác thảo của một bức tranh đời thường, nhưng đọc chậm, ngẫm kỹ ta sẽ thấy nó không chỉ mang tính nhận diện, mà còn đối thoại, gợi dẫn ra nhiều tiếng nói thì thầm khác ẩn chứa trong đó. Ví dụ như bài Thân tặng:
“Ta tặng thân bèo cho nước
Nước tặng thân bèo cho những cuộc trôi
Thân đã tặng rồi, thân đã tặng!
Thì trong lòng sóng cứ sống thôi.”
Bài thơ vỏn vẹn bốn câu thơ ngắt thành sáu dòng, rất ngắn. Nhưng chức năng giải mã mang tính xã hội thì khá sâu rộng. Đọc hết bài thơ, mới thấy “thân tặng” không có nghĩa là thân tặng, mà là tặng thân này cho cuộc đời, dù trôi nổi lênh đênh dập vùi trong sóng như cánh bèo trôi, ta vẫn dũng cảm đương đầu mà sống. Cái thành công của người làm thơ là nói được những điều khiến người khác thấy mình trong đó, thích thú khi đọc nó. Tôi rất thích bài thơ này.
Hãy là chính mình. Thông điệp này được nhà thơ gửi gắm qua Lời con rối:
“Nếu có một kiếp khác,
tôi muốn là tôi thôi.
Đừng anh hùng,
đừng vua chúa,
đừng mỹ nhân,
đừng thiện ác.
Đừng bi đừng tráng cũng đừng hài.
Nếu có một kiếp khác, xin tôi đừng là ai.”
Phải, một thông điệp hết sức nhân văn và tràn đầy tỉnh thức. Hãy sống là chính mình, đừng sống như con rối để cho người giật dây, hóa thân làm mọi kẻ trên đời, lúc vua chúa khi nô tỳ, khi cười lúc khóc không thật là mình. Đừng là ai hết, hãy là tôi thôi. “Nếu có một kiếp khác” phải chăng là thời gian nghệ thuật qua góc nhìn đầy sáng tạo khi bất chợt nhân vật trữ tình có một cuộc rời đi để trở về. Và dù hiện tại hay tương lai, hiện thực hay tưởng tượng, đều là lời khẳng định chắc chắn về cái tôi khiêm nhường mà không giả tạo.
Sự hấp dẫn của thơ ca, suy cho cùng là phải nói được điều gì thuộc về bản chất, như là ám ảnh của nơi ta sống. Viết ở bến sông là một bài thơ như vậy.
“Tôi là chiếc ghe
bị chằng níu
cả hai đầu mũi lái.
Cặp mắt trừng
nhìn nước trôi.
Sóng bên trong tôi,
sóng bên ngoài tôi
cùng vỗ.
Neo một chỗ rồi vẫn bấp bênh.”
An Giang là miền sông nước. Những chiếc ghe xuôi ngược, hoặc neo đậu ở bến bờ nào đó, có ở khắp nơi. Một hình ảnh bình thường nhưng giàu sức gợi trong lăng kính cuộc sống của tâm hồn thơ thâm trầm như Lâm Long Hồ. Dường như tác giả dùng thơ làm tri kỷ để tự nâng đỡ lòng mình trong phút giây mềm yếu nào đó, phút giây mà ai cũng phải trải qua. Không gian, bối cảnh rất đời thường, nhưng trở thành không gian nghệ thuật thể hiện một quan điểm nhất định về cuộc sống.
Cả một tập thơ mà thiếu hình bóng anh / em thì đúng là chưa đủ đầy điệu thức của thơ, theo tôi là như vậy. Nhân vật em xuất hiện trong nhiều bài thơ của Lâm Long Hồ, một nhân vật trữ tình là đối tượng để nhà thơ tâm sự, giãi bày, bộc bạch những gì khó nói nhất, phải chăng là như vậy? Ngã bịnh. Ai mà không bệnh? Một lúc nào đó “ngã bịnh” – cách nói của dân miền Tây – người ta thấy rõ nhất bản thân mình cần gì. Lúc đó thức ngon, áo đẹp, cuộc chơi, quyền lực… tất cả không bằng tự mình với tay lấy được vài viên thuốc! “Đôi chân giang hồ / không đỡ nổi tấm thân / Đôi tay từng chở che cho em đó / không giúp được anh / lúc anh cần / Anh không với tới, / vài viên thuốc / dù ở rất gần.”
Nhân vật “em” đó, chắc chắn khơi gợi trong lòng nhà thơ rất nhiều cung bậc cảm xúc. Và tôi cũng tin rằng giọng thơ tự sự cuốn người đọc vào dòng chảy cảm xúc đó. Lời thơ ngắt quãng, rưng rưng bao biện sự bất lực của con người trước quy luật sinh lão bệnh tử.
Thơ Lâm Long Hồ di chuyển từ không gian này đến không gian khác, dù thực hay hư cũng tạo nên ấn tượng cho người đọc bởi những tứ thơ mới lạ. Tôi tin là như vậy. Bài thơ Soi gương, từ nghĩa thực, mỗi gương mặt người trở thành hai, một bên ngoài, một trong gương. Nhưng với nghĩa thực đó làm sao trở thành thơ được? Mỗi một con người chúng ta, không phải đều có hai mặt thiện và ác, xấu và tốt, rạng ngời và đau thương… cùng tồn tại song song hay sao? “Anh không chết / nhưng thành đôi kẻ khác. / Ngơ ngác nhìn nhau / khi soi gương / Một bộ mặt rạng ngời / Một bộ mặt đau thương.”
Và, bài thơ mà tôi ấn tượng nhất trong tập thơ, chính là bài Hương thơm. Có thể ở một góc độ nhất định, tôi đã tri âm cùng nhà thơ, bởi đây là bài thơ được tác giả lấy tựa đề làm tên cả tập thơ.
“Khi lấy hơi,
chuẩn bị buông ra vài lời độc địa,
để làm đau một người;
Tôi hớp phải ngụm hương thơm,
từ vườn hoa phả tới.”
Phải. Cuộc sống luôn có hai mặt, nhưng ta nên tiếp nhận những gì tốt, đẹp, thơm tho; áp chế những gì xấu xa, độc ác đối với người khác. Để cuộc đời được thanh sạch hơn.
Thơ hay, tự nó toát ra sự huyền bí trong tâm hồn con người. Hương thơm không chỉ tự nhiên tỏa ra từ vườn hoa, mà còn là hương thơm tỏa ra từ những thông điệp chân chất đầy tính nhân văn trong những khoảnh khắc ngôn từ chạm tới.
Đọc tập thơ, tôi nghĩ, cuộc đời còn rất nhiều nơi ta nên đi qua, dừng lại để đối thoại với mình, ngẫm nghĩ thêm nữa những gì làm sáng lên giá trị cuộc sống.
Lâm Trúc
