THÁNG TÁM VỀ THĂM QUÊ BÁC TÔN

Tháng Tám về, dòng sông Hậu như quặn chảy phù sa, chở theo cái nắng vàng mật sánh mịn và lòng người xốn xang hướng về kỷ niệm ngày sinh của một người con ưu tú, một biểu tượng của vùng đất Nam Bộ mến thương: Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nơi đây, mỗi nhành cây, ngọn cỏ, từng con rạch ngoằn ngoèo hay bến phà xưa cũ đều như đang thầm thì kể lại câu chuyện về một nhân cách lớn của một vị lãnh tụ kính yêu nhưng suốt đời giữ vẹn nguyên sự chất phác, mộc mạc của người thợ máy xứ miệt vườn.

Mùa thu nghiêng bóng bên dòng sông Hậu

Chuyến phà Ô Môi rẽ sóng đưa du khách từ bờ Long Xuyên sang xã cù lao Mỹ Hòa Hưng. Đứng trên mạn phà, ngắm nhìn dòng sông Hậu cuồn cuộn chảy trong những ngày giữa tháng Tám, lòng người dạt dào bao cảm xúc khó tả. Sông Hậu mùa này mang màu phù sa đục ngầu, khoác lên mình dải áo nâu bình dị nhưng trù phú, chở chở những luồng nước nhảy từ thượng nguồn đổ về miệt hạ lưu. Gió sông lồng lộng thổi qua, mang theo hơi nước mát rượi xua tan đi cái oi nồng của buổi trưa hè.

Cù lao Ông Hổ hiện ra trước mắt như một dải dải cù lao xanh ngắt nằm giữa bốn bề sông nước. Bước chân lên bờ, cảm giác đầu tiên trong tâm trí là sự bình yên đến lạ kỳ. Nhịp sống nơi đây bỗng nhiên chậm lại, thong thả và êm đềm như chính dòng chảy bất tận của sông Hậu. Những con đường nhỏ quanh co trong xóm phủ xanh bóng vú sữa, xoài, nhãn,… Người miền Tây vốn tình cảm và hiếu khách, nhưng vào những ngày tháng Tám này, dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Tôn (20/8/1888), cái tình ấy lại càng đậm đà hơn bao giờ hết. Từng ngôi nhà sàn mộc mạc, từng góc sân nhỏ đều được người dân lau dọn ngăn nắp, trang hoàng chỉn chu như chuẩn bị đón người thân xa quê lâu ngày trở về.

Dọc theo con đường dẫn vào trung tâm xã, hương thơm của hoa trái chín cây hòa quyện với mùi đất bãi bồi thơm nồng tạo nên một đặc trưng rất riêng của vùng đất Cù lao. Lịch sử ghi lại rằng, vùng đất Mỹ Hòa Hưng xưa kia vốn được bao bọc bởi muôn vàn khó khăn của vùng sông nước cách trở. Nhưng chính nguồn phù sa mần mẫn cùng bàn tay lao động cần cù của bao thế hệ cư dân đã biến nơi đây thành một dải cù lao trù phú, hoa quả tươi tốt bốn mùa.

Và cũng chính vùng đất đong đầy phù sa cùng tinh thần khoáng đạt của sông nước ấy đã nuôi dưỡng nên tâm hồn, ý chí và nhân cách của chủ tịch Tôn Đức Thắng. Từ một chú bé xóm cù lao thông minh, tinh nghịch, Người đã lớn lên, hòa mình vào dòng chảy đấu tranh của giai cấp công nhân, rồi trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.

Đi dưới hàng cây rợp bóng mát, nghe tiếng ve ngân nga những nốt nhạc cuối cùng của mùa hạ và ngắm nhìn sắc cờ thắm tươi trên từng mái nhà, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được niềm tự hào sâu sắc đang cuộn chảy trong huyết quản của mỗi người dân Mỹ Hòa Hưng. Người dân nơi đây không chỉ tự hào vì xứ sở mình có cảnh trí hữu tình, sản vật phong phú, mà trên hết là sự tự hào vô bờ bến khi được làm đồng hương của “Bác Tôn”, tên gọi thân thương, gần gũi mà hàng triệu trái tim Việt Nam vẫn luôn trìu mến dành cho Người.

Ngôi nhà gỗ ba gian và bài học về sự khiêm nhường

Qua khỏi miếu thờ Ông Hổ với giai thoại “cọp nghĩa tình” tràn đầy tính nhân văn của đất phương Nam khai phá, lối nhỏ dẫn vào Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng hiện ra rợp bóng cây xanh và ngạt ngào hương hoa sứ. Khu di tích rộng lớn, cổ kính nhưng lại rất đỗi quen thuộc, không hề có sự ngăn cách giữa công trình kiến trúc tưởng niệm với thiên nhiên sông nước xung quanh.

Nằm trầm mặc dưới tán lá cổ thụ rợp bóng là ngôi nhà gỗ ba gian hai chái lợp ngói âm dương, nơi Bác Tôn cất tiếng khóc chào đời và sống qua những năm tháng tuổi thơ ấu êm đềm. Ngôi nhà sàn do thân sinh của Bác Tôn cất từ năm 1887 vẫn giữ nguyên nét cổ kính, mộc mạc qua biết bao biến cố thời gian và chiến tranh. Bước chân qua bậc ngạch cửa bằng gỗ, không gian bên trong ngôi nhà đưa ta trở về với ký ký ức của một gia đình Nam Bộ trung nông cuối thế kỷ XIX. Tất cả đều toát lên sự ngăn nắp, chỉn chu nhưng vô cùng bình dị, thân thương. Không gian thờ tự và sinh hoạt gồm có bàn thờ gia tiên bằng gỗ mộc mạc, chiếc phản gỗ gụ bóng ngời vết thời gian, nơi Bác Tôn từng nằm học bài và lắng nghe những câu chuyện ca dao, tục ngữ từ người mẹ kính yêu, những bộ dụng cụ làm nông, đánh bắt cá còn treo trên vách nhà…

Bên trong khu trưng bày di tích, đứng trước chiếc xe đạp Mifa cũ kỹ, chiếc đài radio nhỏ gọn, hay đôi dép cao su mòn gót mà Bác Tôn từng dùng suốt những năm tháng giữ cương vị Chủ tịch nước, người xem không khỏi bàng hoàng và xúc động. Tất cả kỷ vật ấy không hề mang dấu vết của sự xa hoa, quyền quý dù Người từng nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của Nhà nước. Ngắm nhìn những đồ dùng sinh hoạt cá nhân mộc mạc ấy, người ta mới hiểu vì sao nhân dân cả nước lại thương, lại kính Bác Tôn đến thế. Đó là cái thương dành cho một vị Chủ tịch nước nhưng cả đời giữ vẹn nguyên bản chất phác, khiêm nhường của một người thợ máy xưởng Ba Son, một đứa con anh hùng nhưng vô cùng chân chất của sông nước miền Tây.

Bác Tôn là hình ảnh gương mẫu về đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tinh thần ấy không hề nằm trên những trang sách lý luận khô khô, không phải là những lời khẩu hiệu xa vời, mà nó hiện hữu bằng xương bằng thịt ngay trong từng thớ gỗ, từng kỷ vật giản đơn giữa xứ cù lao này. Sự khiêm nhường của Bác Tôn chính là sức mạnh tỏa sáng, là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ nối tiếp về bài học làm người, bài học làm cán bộ của dân.

Du khách tiếp tục được chiêm ngưỡng những hình ảnh, tư liệu quý giá ghi lại trọn vẹn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của Người. Từ cuộc bãi công của công nhân Ba Son, sự kiện kéo cờ đỏ trên chiến hạm France tại Biển Đen ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga, cho đến những năm tháng bị tù đày ngục tối ở Côn Đảo, nơi Bác Tôn đã biến “địa ngục trần gian” thành trường học cách mạng và rèn luyện ý chí thép. Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ người thợ máy giản dị đến vị Chủ tịch nước kính yêu, Bác Tôn vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp và phong cách sống giản dị, gần gũi với đồng bào, đồng chí.

Nhịp sống mới trên dải đất phù sa

Rời khu di tích lịch sử, đi dọc theo những con đường đal nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn theo các mương rạch của Mỹ Hòa Hưng, một không gian sống đầy sức sống mới hiện ra trước mắt. Tiếng cười nói rộn ràng của bà con nông dân đang thu hoạch trái cây ngoài vườn, tiếng đục đẽo lách cách từ các xưởng làm mộc truyền thống, hay hình ảnh những đôi tay nhanh nhậy của các bà, các chị bên khung dệt chiếu… Tất cả tạo nên một bức tranh sinh hoạt rộn rã, ấm no giữa nắng chiều tháng Tám.

Cù lao Mỹ Hòa Hưng xưa kia vốn chịu cảnh cách trở sông đò, thiếu thốn đủ đường trong những năm tháng gian khó. Nhưng hôm nay, nhờ sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, xã cù lao đã khoác lên mình màu áo mới rạng rỡ của một xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những cây cầu bê tông chắc chắn thay thế cho cầu cầu tre lắc lẻo; trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang; những mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch homestay phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Dòng sông Hậu vẫn miệt mài ngày đêm bồi đắp phù sa cho Cù lao Ông Hổ, cho những vườn cây trĩu qủa thêm ngọt ngào. Và quan trọng hơn cả, con người nơi đây qua bao thế hệ vẫn giữ trọn chất hào sảng, thật thà, bao dung và trọng nghĩa tình, đúng cái nết ăn nết ở, cái nét đẹp tâm hồn mà Bác Tôn đã mang theo suốt cuộc đời hoạt động cách mạng.

Đến thăm Mỹ Hòa Hưng hôm nay, du khách không chỉ được đắm mình trong không gian thiên nhiên xanh mát của vùng sông nước Nam Bộ, được thưởng thức những món ăn dân dã đậm đà hương vị miền Tây như cá lóc nướng trui, lẩu mắm, cá linh chiên bột, bông điên điển mùa nước nổi… Mà còn được cảm nhận sâu sắc cái tình người ấm áp, sự hiếu khách chân thành của người dân xứ cù lao. Người dân nơi đây luôn sẵn sàng mở lòng đón khách, kể cho du khách nghe những câu chuyện truyền thuyết về Cù lao Ông Hổ, về những kỷ niệm vô giá mỗi lần Bác Tôn về thăm quê hương.

Giữa thế giới hiện đại đầy những biến động và xô đẩy, đứng trước ngôi nhà sàn bình dị của Bác Tôn, ngắm nhìn dòng sông Hậu hiền hòa đỏ nặng phù sa, ta như tìm lại được sự cân bằng trong tâm hồn. Ta học được bài học vô giá về lòng kiên trung, về sự cống hiến không ngừng nghỉ cho đất nước, và trên hết là bài học về một lối sống khiêm nhường, thanh cao, trọn đời vì dân vì nước.

Nắng mùa thu vẫn vàng rực trên những ngọn cây xoài, cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay phấp phới trên bầu trời xanh trong của Mỹ Hòa Hưng. Cù lao Ông Hổ vẫn đứng đó vững chãi giữa muôn trùng sóng nước, như một biểu tượng trường tồn của lòng yêu nước, của tinh thần quật cường và nghĩa tình Nam Bộ sâu nặng. Rời cù lao Mỹ Hòa Hưng khi hoàng hôn buông xuống trên sông Hậu, trong lòng mỗi người du khách đều vấn vương một niềm kính yêu vô hạn và thầm hứa với chính mình là sẽ sống, làm việc và cống hiến sao cho xứng đáng với di sản tinh thần vô giá mà Bác Tôn để lại cho hôm nay và mai sau.

VĨNH AN