HOA LÁ ĐÂM CHỒI

Chúng tôi là cán bộ các ban ngành đoàn thể tỉnh, lần đầu đi làm công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, vui lắm. Mấy anh con trai chúng tôi đẹp trai hấp dẫn mấy em ở quê lạ lùng. Nhóm của chị em nữ nói chuyện tuyên truyền trong xóm không nhịn cười được. Có đứa bị mấy anh con trai hỏi cắc cớ, trả lời không được, cầm micro run rẩy, mắt lờ đờ chực khóc.

Nhóm tôi gồm có Tâm chuyên Mặt Trận, thằng Hùng cán bộ Công Đoàn, thằng Trí cán bộ Tỉnh Đoàn, và anh Thiện cán bộ ngành văn hóa làm tổ trưởng. Chúng tôi được ở nhờ một ngôi nhà rộng. Chủ nhà là một người thiếu nữ tên Hoa, chừng bốn mươi tuổi, đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ và lịch sự. Chồng chị chết do tai nạn giao thông. Tụi tôi được sắp xếp ở nhà trên, có tủ thờ xưa chạm khắc tinh xảo và bức ảnh người đàn ông trang nghiêm giữa bàn thờ.

Chúng tôi đang ngồi tán gẫu dưới gốc cây sa kê ở trước sân nhà chợt có hai em mặc áo dài trắng giống nhau như đút, từ ngoài cổng ôm cặp sách bước vào cúi đầu vòng tay:

– Con chào các chú ạ…

Thằng Tâm chắc lưỡi:

– Chà đẹp dữ.

Anh Thiện kêu lên:

– Trời đất! giống nhau như hai giọt nước.

Anh em trong nhóm gọi anh là “Thiện Nhọn” vì cái mỏ anh dài, lớn tuổi hơn mấy đứa chúng tôi nên có kinh nghiệm tán gái, anh nói nhỏ với tôi:

– Mày con tóc dài. Tao con tóc ngắn.

Tôi OK ngay. Tóc dài, tóc ngắn đứa nào cũng đẹp.

Nói xong, Thiện nhanh nhẩu giả đò vào nhà xin lửa. Cái miệng hô và chiếc cằm ngắn cụt của anh lúc làm duyên như anh chàng hề sắp diễn xuất. Anh đi yểu điệu ra chiều nết na lắm, vào nhà dưới. Nghe giọng Huế của anh mấy đứa tôi nín cười không chịu được:

– Chào em, anh là Thiện, cho anh xin chút lựa.

Không nghe ai trả lời, chỉ nghe vọng ra tiếng cười khúc khích của hai người con gái.

– Anh nói lại đi, cái gì? chút gì hả?

– Cho xin chút lựa.

Cô gái tóc ngắn đứng nhìn Thiện, ngơ ngác. Cô gái tóc dài cười nói:

– Anh ấy mượn cái hộp quẹt đó.

Cô tóc ngắn cười:

– Trời đất, cứ chút lựa ai mà biết lựa là cái gì.

***

Sáng hôm sau. Cô tóc dài chở em tóc ngắn trên chiếc xe đạp điện đi học. Chiếc xe êm nhẹ cùng hai chiếc áo dài trắng lẫn vào con đường khuất dưới vùng xanh dừa nước.

Chúng tôi đi đến quán đầu kênh uống cà phê, Thiện bảo:

– Mi đi đi, tớ ở nhà soạn kịch bản, tối mai chúng mình tham gia cùng xã đoàn diễn tiết mục kịch chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Trưa. Đang đi bắt chuột với nhóm thanh niên trong xóm, sợ anh Thiện ở nhà tán cả hai em thì nguy, tôi ôm bụng kêu đau rồi lặng lẽ về một mình. Tôi đi thật nhanh trông mau về đến nhà.

Dưới gốc cây “Thiện Nhọn” và chị Hoa đang ăn trái bần chín. Thiện lại nhanh nhẩu:

– Mi biết trái ni là trái chi không ?

Tôi làm bộ không biết, lắc đầu. Đưa trái bần cho tôi, anh nói:

– Là trái bần, mi ăn đi, ngon lắm.

Chị Hoa không cười, nghiêm khắc nhìn Thiện. Cầm trái bần trên tay tôi nói:

– Trái bần chín ngon hấp dẫn chị hen.

Thiện Nhọn” có vẻ không vui khi tôi và chị Hoa trao đổi về các loại trái cây. Anh đi ra nằm lên chiếc võng treo gần đó và ngâm thơ. Giọng Huế mùi mẫn:

Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh

Vì tôi chỉ thấy một mình em xinh

Thề với Chúa đây không phải là thính

Đây là em trong mắt kẻ si tình

Chị Hoa liếc về phía Thiện cười hiền. Thi sĩ Thiện vờ như không thấy, ngâm tiếp.

Ta chỉ là chiếc lá

Việc của mình là xanh,

Ta chỉ là quả chanh

Chờ một người đến vắt

Ta chỉ là đôi mắt

Ngơ ngác nhìn đời trôi

Ta chỉ là bờ môi

Muốn chạm vào ái quá.

Tôi làm như không thấy cảnh hai người, cúi đầu ăn trái bần chín chấm nước mắm đường. Lòng cứ nghĩ về hai chị em áo dài trắng. Giờ này các em sắp về chưa. Chiếc áo dài trắng xẻ eo cao, khi cô bé tóc dài rướn người trên chiếc xe đẹp phải biết. Người con gái tóc ngắn với tay ôm eo chị tóc dài, tà áo lất phất bay.

Chiều nay tôi sẽ gọi cô bé tóc dài chở tôi đi xuồng chút cho biết, tôi sẽ nói dối với em rằng “từ nhỏ anh chưa được đi xuồng”. Đang mơ, tiếng chiếc xe điện kêu két ngoài cổng rào. Vẫn tóc dài vào trước, vẫn cái cặp trước ngực cúi đầu:

– Con chào má, chào anh em đi học về.

Em tóc ngắn cũng thế, như hồi hôm qua, nhưng lần này thay vì chào chú lại chào anh, tôi sướng rơn.

Chiều. Hai chị em mặc áo ba ba, quần đen. Nếu không có mái tóc dài, tóc ngắn thì không thể biết ai chị, ai em. Thiệt khó phân biệt. Tôi nao núng nghĩ cách gì để phân biệt, phòng khi hai người đội nón che mắt mái tóc. Mà chịu. Họ là chi em song sinh giống nhau lạ lùng, từ cái cười, kiểu vén tóc cho đến giọng nói.

Một trong hai nói với mẹ:

– Con chèo xuồng đi hái dừa nước về mời các anh nghe má. Những buồn dừa nước bên kia kênh vừa ăn rồi đó.

Chị Hoa bảo:

– Đi nhanh không tối.

Tôi đứng lên lí nhí:

– Chị cho em đi với em Hoài nghe chị.

Cô bé tóc dài nhanh nhảu:

– Ngồi xuồng không được nhúc nhích. Chỉ cần động đậy là xuồng lật chết rán chịu.

Tôi theo em ra bến, không quên ném lại cho Thiện thi sĩ một cái liếc trêu ngươi.

Tôi xuống xuồng trước, em vịn xuồng nói theo:

– Nhớ ngồi xuồng không được nhúc nhích nghe chưa. Có biết bơi không thì nói để tui còn tính.

Tôi ngồi yên, hai tay ghì mạn xuồng, nhìn ra phía trước. Chiếc xuồng lắc nhẹ rồi theo con kênh chui sâu vào rừng dừa nước. Không thấy ánh mặt trời, chỉ dưới nước trên lá dừa. Lòng tôi cứ ngất ngư theo từng tiếng khua tách tách nước. Bây giờ mới thấy mình ngu. Ngồi kiểu này sao mà nhìn em, thấy em bặm môi mỗi lần quẩy dầm rướn tới, thấy chỗ xẻ nách áo bà ba ẩn hiện chút hình tam giác khi kín khi hở đến xốn xang lòng. Tôi ngồi yên, không dám động đậy như điều lệnh của em đã dặn.

Những buồn dừa nước lủng lẳng ngang tầm hái. Em cặp xuồng vào, lên trước rồi vịn xuồng cho tôi lên cùng. Em lảy mấy trái thiệt nhanh và gọn thử xem có cái chưa. Tôi lớ quớ để sẩy tay rơi buồng dừa nước xuống kinh. Em cười bảo:

– Chỉ có buồng dừa nước giữ cũng không xong. Mai mốt có vợ sao giữ được.?

Tôi bảo:

– Lấy được vợ đồng quê anh đâu cần giữ.

– Tại sao?

– Vì gái đồng quê chung thủy.

– Thôi! xuống xuồng đi về…

Lần này tôi ngồi ngược lại, chỉ cách em một tầm tay. Em quẩy dầm. Xuồng trôi nhẹ tênh. Trời tối thật nhanh, chỉ nhìn thấy em lơ mơ lờ mờ. Tôi gọi:

Hoài!

– Hử?

Ngập ngừng tôi hỏi:

– Em có thích tôi không?

Hoài dịu dàng nhìn tôi, cười khì khì, cúi đầu gãi gãi gáy. Rất lâu sau, em nhè nhẹ gật đầu.

Chiếc xuồng lướt thật êm. Gió chiều thổi mạnh. Tóc dài của em quất vào má tôi như nụ hôn của trời đất. Lần đầu tôi hưởng được mùi vị con gái qua tóc dài của em. Người tôi như run lên, quên mất điều lệnh em dặn, rùng mình nghiêng theo tóc bay. Chiếc xuồng mất thăng bằng lật úp. Tôi giả vờ như không biết bơi, cứ vùng vẫy sặc nước. Đang giãy dụa bỗng như có ai đó cụng đầu vào bụng mình nâng lên, nâng lên rồi từng nhịp nhẹ nhàng đẩy tôi tấp dần vào bờ. Chụp được nhánh dừa nước, tôi ra vẻ run rẩy hoảng loạn nhìn dòng nước đang chảy lờ đờ. Từ dưới nước em trồi lên, mái tóc dài ép sát vào người. Em cầm tay tôi reo lên:

– Anh sống rồi.

Tôi run run hỏi:

– Chiếc xuồng đâu, và dừa đâu.

Em cười sằng sặc, bảo:

– Không mất đâu. Để đó có người đến bơi về.

Chúng tôi lội theo đường ruộng sình lầy. Có lúc em bị lún bùn, tôi phải cầm tay kéo lên mới được. Em kêu lên:

– Anh khỏe ghê.

– Mai mốt anh sẽ về đây cưới em. Anh đi mầng ruộng còn em chèo xuống chở lúa.

Em nhìn chăm vào tôi, kêu lên “Trời đất!”Em mko7i1 17 tuổi hà, tốt nghiệp cấp ba em học đại học lấy bằng sư phạm.

Tôi hỏi em tóc ngắn tên chi, em và cô ấy ai là chị. Hoài trả lời:

– Nó là em tên Hoài em. Em là Hoài chị.

– Hai chị em giống nhau thì làm sao phân biệt được ai Hoài chị, ai là Hoài em? nếu tóc Hoài em không cắt ngắn.

– Em có cái khác.

– Cái chi?

Hoài vén tóc lên chỉ vào vành tai, nơi có nốt ruồi son bằng hạt đậu. Tôi hoang mang:

– Nhỡ em xõa tóc thì làm sao thấy.

Hoài cười:

– Có người yêu chưa mà ngơ thế.

Tôi thành thật bảo chưa và bước lại gần em nói:

– Bây giờ em cho anh thử nhé!.

Em lại kêu lên:

– Ôi trời… anh… anh…

Gió, mùi bùn quyện lấy chúng tôi. Nụ hôn đầu của chúng tôi thơm ngát hương bùn.

***

Ngày chia tay ba mẹ con chị Hoa đứng nhìn theo. Chiếc áo bà ba vàng của thiếu phụ rung rung. Chị khóc. Mắt Hoài đỏ hoe, níu tay tôi em nói nhỏ, “Nhớ nghen, giữ lời hứa nghe… anh”. Rồi úp mặt vào vai tôi thút thít. Anh Thiện cũng khóc, thi sĩ mà. Anh nắm tay chị Hoa lắc lắc, như giả vờ bắt tay chào tạm biệt. Tôi nhìn ra con kênh nơi có chiếc xuồng cô đơn neo vào gốc dừa nước, lòng lao xao run theo gió xạc xào.

Chúng tôi đi qua con đường nhựa. Thỉnh thoảng ngoái lại, cho đến lúc chỉ còn thấy ba bóng người nhỏ xíu như ba chiếc lá.

Đại Hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp, tôi trở về thăm mẹ con chị Hoa. Ghé vào quán nước bên đường ngồi. Cô bán hàng bưng ra ly dừa nước cho người khách duy nhất là tôi. Tóc cô bới cao lộ rõ nốt ruồi son ở vành tai. Cô không nhận ra tôi. Lột chiếc khẩu trang ra, tôi hỏi:

– Em có nhận ra tôi không hả?

Hoài chăm nhìn tôi xúc động, reo lên:

– A… Anh Thành …

Rồi Hoài kêu vọng vào trong:

– Dượng Thiện ơi có khách quý.

Mới mấy tháng mà trông Thiện già đi. Dưới cái cằm dài thượt là bộ râu vểnh ngược trông thật ngộ. Anh vồn vã, bắt tay rồi kéo tôi vào nhà, chậm rãi anh nói nhỏ vừa đủ nghe:

– Sau chuyến đi công tác ấy thay vì về quê tao lại về đây. Tao yêu Hoa. Tụi tao đã đăng ký kết hôn rồi, tao nhỏ hơn Hoa hai tuổi.

Tôi nói xen vào:

– Sách nói: Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một… tốt quá.

Thiện nói tiếp:

– Thực ra tao đã có vợ, nhưng đã chia tay, với cái bằng Đại học văn hóa, tao vào Nam làm chuyên viên ngành văn hóa tỉnh.

Anh vuốt râu mấy cái liền, nhìn chằm vào tôi hỏi:

– Mi có muốn lấy con Hoài làm vợ không?

 Tôi cố tình trả lời lớn, chắc nịch, “Có”.

– Con Hoài tốt nghiệp cấp ba rồi, nó chờ mi đó.

Khi nghe tôi trả lời tiếng “có”, Hoài đứng bật lên, ôm chầm tôi, nói trong tiếng nấc:

– Thiệt hôn anh. Nhưng em còn phải đi học, anh đợi em ra trường được không?

Tôi bảo: Anh chờ đợi khi nào em làm cô giáo. Em nói: Lễ cưới của mình sẽ có trăm ngàn lới chúc của người thân, bạn bè và bọn học trò.

Thiện cười, nhìn tôi nói: Lúc ấy mầy kêu tao bằng dượng Hoa…

Tôi lắc đầu nói: “ Không” anh vẫn là anh của tôi mà…

Ba chúng tôi cười vang. Nắng xuân, cùng với không khí tươi vui của lễ hội và hoa lá đâm chồi, tạo nên một khung cảnh đẹp, mang đến cảm xúc tươi mới và vui vẻ về sự khởi đầu và sự sống./.

Mai Văn Bé Em