VĂN NGHỆ SĨ AN GIANG ĐẶT NIỀM TIN VÀO ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ I
Có những mùa, con nước lên xuống bình thản như hơi thở, nhưng mặt sông vẫn ánh lên những tia lấp lánh của một ngày mới. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, với giới văn nghệ sĩ, không chỉ là một cột mốc chính trị, hành chính; đó còn là khoảnh khắc lòng người gặp nhau ở điểm hội tụ giữa khát vọng và niềm tin về “Một An Giang mới”.
Sau những năm nhiều biến động, từ dịch bệnh đến những đứt gãy chuỗi cung ứng, An Giang vẫn bền bỉ đi tới, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững trật tự, chăm lo an sinh và bước đầu chuyển hóa những bài học thành động lực. Dự thảo Văn kiện Đại hội đã gọi tên những điều cốt yếu: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động tối đa nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, hướng đến một An Giang vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngắn gọn mà rõ ràng, phương châm “Một An Giang – Một tầm nhìn – Một hành động – Một niềm tin” như nhịp trống khai hội, tạo tâm thế cho một hành trình dài phía trước.
Niềm tin của văn nghệ sĩ khởi đi từ một sự thật giản dị là những thành tựu, dù khiêm tốn hay rực rỡ, đều đến từ cần mẫn và kỷ luật; những hạn chế, dù đáng tiếc đến đâu, nếu được nhìn thẳng, cũng là tiền đề cho điều chỉnh và tiến bộ. Dự thảo Báo cáo chính trị không né tránh bối cảnh khó khăn của nhiệm kỳ 2020–2025 và khẳng định nhiều chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, trong đó nổi bật là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có chuyển biến tích cực. Sự thẳng thắn này gieo cho người cầm bút một cảm giác yên tâm, còn là nền tảng thể chế càng trong sạch, minh bạch thì tiếng nói nghệ thuật càng có điều kiện bén rễ sâu vào đời sống, tránh xa những hào nhoáng dễ dãi.
Dự thảo Văn kiện hướng đến một đường chân trời mới. Đến năm 2030, An Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, là một trung tâm kinh tế biển mạnh; khu vực tứ giác Long Xuyên – Châu Đốc – Rạch Giá – Hà Tiên được định vị là vùng động lực về công nghiệp, logistics, du lịch văn hóa, sinh thái và là trung tâm nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế biên mậu mở rộng, hạ tầng đồng bộ, chuyển đổi số trong giáo dục, y tế vào nhóm đầu cả nước; giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao… Những dòng chữ tưởng như khô khan ấy lại hé mở cho văn nghệ sĩ một không gian tưởng tượng rộng hơn, những đề tài sáng tác đa dạng hơn như hình ảnh về những cảng cá bừng sáng rạng đông; về người mẹ biên giới gói ghém niềm vui trong một phiên chợ thật yên bình; những nhịp sóng từ biển Hà Tiên; sương phủ đỉnh Cấm Sơn… Khi kết cấu hạ tầng thông suốt, các trục liên kết được tổ chức hợp lý, những cuộc gặp gỡ giữa tác phẩm và công chúng sẽ bớt những đoạn đường vòng.
Đi cùng tầm nhìn là những chỉ tiêu lượng hóa, như những “nốt nhạc trầm” giữ nhịp cho dàn giao hưởng phát triển, đó là tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm từ 10% trở lên; GRDP đầu người tiệm cận mức trên trung bình cả nước; đô thị hóa vượt 50%; người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%; bác sĩ và giường bệnh trên chuẩn; nước sạch nông thôn đạt gần 90%; tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định… Với người làm nghệ thuật, các con số ấy không phải để “khoe” mà để hiểu rằng phía sau mỗi tỷ lệ là sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, là những câu chuyện được chăm chút… Khi sức khỏe cộng đồng tốt hơn, khi trường lớp vững vàng, khi môi trường được gìn giữ, nghệ thuật có thêm công chúng, thêm “dư địa cảm xúc” để đi vào những tầng sâu nhân bản.
Tuy vậy, lực lượng văn nghệ sĩ biết rằng mọi kế hoạch đều cần sự quyết liệt trong tổ chức thực thi. Trong văn kiện, những định hướng về chỉnh đốn Đảng, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản trị công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp… là lời cam kết rõ ràng với sự thay đổi phương thức quản trị là từ “mệnh lệnh – xin cho” sang “kiến tạo – phục vụ”. Khi bộ máy vận hành minh bạch, linh hoạt và trách nhiệm, sáng tạo văn học nghệ thuật sẽ bớt những “độ trễ” không đáng có; những thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, không gian công cộng sẽ được nuôi sống bằng hơi ấm cộng đồng, chứ không chỉ bằng tấm bảng tên.
Câu chuyện của văn hóa trong Đại hội lần này, vì thế, được đặt đúng vị trí, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Không chỉ bảo tồn di sản, ta cần nâng tầm công nghiệp văn hóa, khuyến khích sáng tạo, mở rộng hệ sinh thái văn hóa số, kết nối di sản với du lịch, trả lại cho công chúng quyền được hưởng thụ nghệ thuật chất lượng… và văn nghệ sĩ không đứng ngoài tiến trình ấy. Văn nghệ sĩ sẽ bền bỉ gieo trồng lòng nhân ái, tính trung thực, thói quen đẹp trong đời sống thường ngày. Khi phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thực thi một cách văn minh, tiếng nói của văn nghệ sĩ sẽ có chỗ đứng xứng đáng như một kênh tham vấn độc lập, uy tín và trách nhiệm.
Tôi hình dung một buổi sớm trên cù lao, sau biến đổi của những công trình hạ tầng mới, vẫn còn nguyên tiếng gà gọi sáng, mùi rơm phảng phất và tiếng mái chèo khua nhẹ vào bờ lục bình. Người nghệ sĩ bỗng hiểu rằng, phát triển không phải là xóa đi những ký ức cũ, mà là mở ra những cách thức mới để ký ức tiếp tục sống, tiếp tục sinh sôi.
Văn nghệ sĩ An Giang tin rằng, điều đọng lại từ Đại hội lần này, là một tinh thần dấn thân nhưng không nóng vội, hiện đại nhưng không đứt gãy truyền thống, đột phá nhưng không bỏ lại ai phía sau. Tinh thần ấy, nếu thấm vào mỗi quyết định của người làm chính sách và vào mỗi câu chữ của người làm nghệ thuật, sẽ trở thành sức bền để An Giang đi xa và bền vững.
Chúng tôi tin, bởi đã thấy tầm nhìn được lượng hóa bằng chương trình, bằng chỉ tiêu; thấy quản trị được đổi mới bằng phân cấp, minh bạch, chuyển đổi số; thấy văn hóa được gọi đúng tên là nền tảng; thấy con người được đặt ở trung tâm của mọi kế hoạch. Chúng tôi tin, để cùng hành động. Và hành động, để xứng đáng với niềm tin ấy. Từ sông nước, núi non, rừng biển đến phố phường đang đổi khác mỗi ngày, An Giang đi tới không chỉ bằng tiếng máy và tiếng động cơ, mà còn bằng tiếng đàn, tiếng thơ, tiếng hát; bằng đôi mắt hiền của người già và giọng cười trong trẻo của trẻ nhỏ; bằng bàn tay chai sạn của người lao động và trái tim ấm áp của người nghệ sĩ. Con nước vẫn lên, vẫn xuống, nhưng ngọn đèn trên bến rồi sẽ sáng hơn, vì mỗi chúng ta đã chọn cùng nhau giữ lửa.
Trong ánh sáng ấy, văn nghệ sĩ An Giang đặt trọn niềm tin vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, một niềm tin chủ động, tỉnh táo và trách nhiệm. Tin để đi cùng, đi gần, đi bên nhau; tin để nhắc nhau thẳng thắn, trung thực và nhân ái; tin để mỗi trang viết, mỗi tác phẩm, mỗi giai điệu đều hướng về con người, vì con người. Và từ hôm nay, ngay trên mảnh đất quen thuộc này, mỗi trái tim sáng tạo lại bắt đầu một hành trình mới, vừa lặng lẽ gieo hạt, vừa kiên nhẫn chờ đợi, rồi mừng vui khi thấy cánh đồng vàng lúa chín dưới nắng mai, đó là niềm tin được vun trồng bằng hành động mỗi ngày.
TRẦN PHÚ LỘC
