Đồng nhà

Nhà tôi không trồng lúa vì không có đất ruộng. Vậy mà, những cánh đồng lại mãi đeo đuổi và gắn liền với cuộc sống của gia đình tôi, với nghề của ba mẹ tôi – nghề nuôi vịt chạy đồng.

Cả nhà tôi sống nhờ vào mớ tiền lời tích góp được từ việc nuôi vịt chạy đồng. Quanh năm, dẫn dắt bầy vịt “đi ngao du” cũng đến gần chục cánh đồng. Hễ nơi nào lúa vừa cắt xong, rơm còn chưa kịp đốt hết thì ba mẹ tôi cùng bầy vịt đã có mặt. Lụi cụi cắm trại, đóng chuồng trên những gò đất cao của cánh đồng.

Những cánh đồng đất khách đó, cứ gieo rắc vào lòng người tha phương một nỗi buồn quạnh quẽ. Nỗi buồn ấy, khi thì mỏng manh nhẹ tênh, lởn vởn, nhưng ngầy ngật như khói đồng; khi lại rừng rực, mãnh liệt giống như những đám rơm hăng cháy, làm người ta cồn cào: thèm quê. Nỗi buồn vực dậy nỗi nhớ. Dù có giỏi kiềm chế đến mấy thì nỗi nhớ vẫn cứ lớn. Sợi nhớ như khói, ngún lâu bừng lửa. Có lần, gọi điện về nhà, ba mẹ tôi nói, nhớ con quá, muốn bán vịt về quê. Nhưng bán vịt rồi biết sống bằng nghề gì bây giờ. Nên đành bấm bụng mà chịu nhớ, rong ruổi với bầy vịt hết cánh đồng này lại đến cánh đồng khác. Mặc lửa cháy trong lòng.

Những kiếp người tha phương như ba mẹ tôi, lay lắc ở đồng xa, họ có chung một nỗi niềm khó tả mang tên “đồng nhà”. Hai chữ “đồng nhà” nghe sao giản dị, mà mộc mạc và tràn đầy cái chân chất của người miền quê. Mỗi một người chủ vịt, đều có riêng cho mình một cánh “đồng nhà” trong tâm tưởng. Đó là nơi để nhớ, để thương, để mong ngóng và để thèm về!

Ở quê tôi, một năm người ta làm ba vụ lúa. Vì vậy, một năm vịt về đồng nhà cũng đúng ba lần. Chỉ vào những dịp ấy, mâm cơm nhà tôi mới đủ mặt đông vui.

Nhưng khoảng thời gian đó không lâu, đồng lại đến ngày dở đất. Đất cày lên nằm phơi, chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Quãng ấy, nhà tôi buồn lắm. Ngó thấy dáng mẹ lui cui sửa soạn đồ đạt, nồi nêu, chén dĩa mang đi, tôi thương vô cùng. Rồi đây, trên những cánh đồng, sẽ có bàn chân chai sạn của ba mẹ tôi in dấu trên bờ đê, ruộng lúa quê người mà đau đáu nhớ đồng nhà da diết, xa xa. Những cánh đồng tên “Nhớ”, tên “Lo”, đi mãi mà chẳng thấy vượt qua…

Mấy ngày mưa dầm rả rích, tôi hay ngó ra đồng. Hình như, cảnh buồn khiến người ta lắng lại, những suy nghĩ tươm ra một cảm giác bùi ngùi. Tôi tự hỏi, với ba mẹ thì đồng nhà là gì? Hẳn đồng nhà là nỗi nhớ mong, chờ đợi để được quây quần với gia đình, mà đồng nhà còn là nơi cất giấu những ước mơ thầm kín. Ba tôi từng nói, phải chi nhà mình có đất ruộng, ba mẹ ở nhà làm lúa trên mảnh đất đồng nhà, chớ tha phương ta bà tứ xứ, khổ lắm con ơi!

Võ Đăng Khoa
(Ảnh: Nguyễn Hoàng Nam)