Gió thốc ngang trời

Con rạch Đôi ngoằn ngoèo năm bảy khúc cua, bên này rạch là xóm Bằng Lăng, bên kia rạch là xóm Lá. Xóm Lá có đám dừa nước mọc um tùm như đám rừng. Nơi đó cũng là nơi trú ngụ của bìm bịp, tu hú… Cứ chiều chiều, bìm bịp từ trong đám dừa nước kêu “bịp… bịp… bịp…” nghe vang vọng cả một khoảng trời, là biết trời sắp tối, con nước dưới rạch Đôi sắp lớn. Mà ở cái xóm Lá này, đâu chỉ có tiếng bìm bịp, bầy tu hú đi tìm mồi về đậu trên tán cây gòn ngoài gò mã giữa đồng kêu “Tu hú… Tu hú…ú…ú…” như những nhát dao khoét vào chiều, sâu hoắm đến tuốt bên kia xóm Bằng Lăng. Xóm Lá là vùng căn cứ cách mạng, nhiều lần giặc càn nhưng không cách nào tiến sâu vào trong đám lá được. Tụi lính mà càn vào đó là không có đường ra.

Nước từ con rạch Đôi đổ ra sông Cái Lớn, rồi hòa vào một trong chín nhánh sông Cửu Long xuôi ra biển. Ngoài vàm rạch Đôi có cây bằng lăng to đùng, tán vươn cao de ra mé rạch, tỏa bóng mát rượi. Cây bằng lăng này đã từng là chứng nhân của nhiều mối tình của các đôi trai gái ở xóm Bằng Lăng và xóm Lá. Nơi đây từng là nơi hò hẹn của đám trai gái ở hai bên bờ rạch Đôi. Có mối tình đẹp như cổ tích, nhưng cũng có mối tình nhiều trắc trở, trái ngang. Cây bằng lăng này đều biết hết. Có phải thế không mà hoa bằng lăng cứ ngày càng tím ngắt. Nhiều người nói, hồi đó hoa của cây bằng lăng này đâu có tím dữ thần vậy, sao giờ nó tím ngắt như thế hổng biết. Hổng biết có điềm gì không? Ông Bảy là bậc cao niên bậc nhất trong vùng bảo ai nói vậy là ba khơi, là tầm bậy tầm bạ. Gừng càng già càng cay, bằng lăng cây càng già hoa càng tím, điềm gì mà điềm. Ông đã từng làm trưởng tộc cho biết bao cặp đôi trai gái của xóm Lá và xóm Bằng Lăng se duyên chồng vợ, cặp nào cũng hạnh phúc, con cái đầy đàn đầy đống, có cặp nào trắc trở đâu. Như cặp đôi “so le” Út Thêm và anh Đẹt đó, ai cũng bảo hoa lài cắm bãi cứt trâu, tưởng khó có thể ăn đời ở kiếp với nhau, vậy mà cũng ngọt ngào, êm ấm, hạnh phúc viên mãn đó thôi. Người ta nói chén trong sóng còn khua, chứ cặp đôi đũa lệch đó mãn năm mãn tháng có nghe to tiếng với nhau đâu, lúc nào cũng anh anh, em em ngọt xớt đó.

***

Hôm đám cưới Út Thêm, trời ui ui, đầy gió. Mới rạng sáng mà gió đã nổi lên thông thốc. Gió lùa qua tán bằng lăng, hoa tím rụng bời bời lững lờ trôi theo dòng nước, khiến cho vàm rạch Đôi tím ngắt. Gió trượt trên mặt nước, những cánh hoa bằng lăng tím cánh mỏng tan như những cánh buồm mong manh hứng gió lướt trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng li ti. Mấy dì chuẩn bị đi đưa dâu chậc lưỡi, mới hừng sáng gió gì mà dữ thần vậy, ngày đám cưới của người ta mà, ông trời thiệt là!

Út Thêm lấy chồng bên xóm Lá, xéo xéo bên kia rạch Đôi nên rước dâu đi bộ vòng qua chiếc cầu tre bắc năm nhịp chênh vênh ngoài vàm rạch, rồi vòng vô một đỗi, chỗ khúc cua đầu tiên là tới nhà trai. Lúc đi qua cây cầu tre dài ngoằng, bắc năm nhịp lắc lư qua vàm rạch Đôi, gió vẫn thông thốc thổi. Hai tà áo dài màu hồng phấn của Út Thêm tung bay phần phật, mái tóc dài đen nhánh gió cũng thốc tung bay ngang trời, rối tung rối mù. Út Thêm nhìn xuống dòng nước đang chảy mải miết ra sông Cái Lớn, mang theo những cánh hoa bằng lăng tím biếc, cô hít một hơi thật sâu. Hương hoa bằng lăng thoang thoảng một khoảng trời lộng gió. Từ cái hôm Út Thêm hẹn gặp anh Đẹt rồi hỏi anh có muốn cưới cô làm vợ không cho đến nay, lòng cô trào dâng bao niềm lâng lâng khó tả. Nó hơn cả niềm vui, hơn cả niềm hạnh phúc được làm vợ. Nhưng để gọi tên chính xác đó là thứ cảm xúc gì thì Út Thêm không thể định dạng được.

Đêm qua, lúc Út Thêm lạy xuất giá thì trời mưa mây, mưa như nấc cục, ào qua lộp độp trên mái nhà rồi dừng, rồi lại xối xuống rào rào. Còn má thì cứ đi tới đi lui, tay cầm cái này lên, đặt cái kia xuống, lục đục cả đêm. Má đau tim, dì Tư sợ má thức đêm ảnh hưởng đến sức khỏe, nên dì giục má đi nằm nghỉ một chút cho khỏe để sáng còn đi đưa dâu. Như chỉ chờ có vậy, má mím môi rồi òa khóc, bảo ngủ gì được mà ngủ. Con với cái, chuyện lấy chồng mà làm như chuyện chơi hổng bằng, nói lấy là lấy. Út Thêm nhìn má, cười tươi rói:

– Con lấy chồng, bộ má hổng vui sao mà khóc hoài vậy?

Má kéo khăn chậm nước mắt:

– Vui gì nổi mà vui. Mai mốt thằng Diện về, tao biết ăn nói làm sao với nó đây? Con với cái, thiệt khổ hết sức!

Út Thêm ôm choàng vai má:

– Má an tâm đi, tụi con chỉ là anh em, bạn bè thôi mà. Anh Diện về thấy con lấy chồng, ảnh còn mừng nữa à.

Má dằn rổ chén xuống bộ vạt, gườm Út Thêm:

– Bây nói sao nghe dễ quá. Bạn bè gì, tao nhìn là biết hết. Thằng Diện nó thương bây biết chừng nào. Cái thằng hiền lành, thương đứt ruột!

Út Thêm cười giòn:

– Con hổng nhắc ảnh thì thôi, làm gì má nhắc hoài dạ. Mai mốt ảnh về con còn phạt ảnh nữa, vì cái tội ngày cưới của con mà ảnh không về dự.

– Bây nói sao tao nghe khó lọt lỗ tai quá. Nó đi bộ đội, đâu phải nói về là về.

Lòng má ngổn ngang, mấy ngày đám cưới Út Thêm, má cứ khóc miết. Không ngổn ngang sao được, mấy năm nay, má coi anh Diện như con cái trong nhà. Má cứ tấm tắc khen, cái thằng gì mà thấy thương hết sức, một tiếng cũng má, hai tiếng cũng má. Anh ghé nhà lần nào cũng rảo quanh vườn ngó chừng mấy buồng cau, rồi leo lên hái cho má bửa phơi khô. Cây dừa cao chót vót, anh leo lây lẩy, chỉ trong nhấp nháy là quày dừa khô nằm gọn dưới đất. Đi đâu thấy trầu ngon, anh cũng mua mấy ốp về cho má. Thấy Út Thêm xách thùng đi tưới mấy luống rau sau hè là anh giành lấy đi tưới. Có lần má ướm lời, kêu anh Diện nói ba má của anh qua, má gả Út Thêm cho. Anh cười cười, gãi đầu, gãi tai, bảo con cảm ơn má, rồi nói đợi chừng nào miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước sẽ tổ chức đám cưới để niềm vui được trọn vẹn. Rồi đùng một cái anh Diện có lệnh phải rút về cứ ngay lập tức để đảm bảo an toàn, vì có người của ta chiêu hồi. Anh Diện đi ngay trong đêm nên không kịp đến chào má. Nghe tin anh Diện thoát ly, rút về cứ ở Đồng Tháp Mười, má cứ dằn vặt mãi. Má nói cái thằng thiệt tệ, sao không tranh thủ tạt ngang chào má một tiếng, để má đi mua cho chai dầu gió, cục xà bông, cái khăn tắm, mấy gói thuốc… Út Thêm nói hơi đâu má lo, ảnh lớn rồi nên tự biết lo cho mình. Má rầy Út Thêm, bảo con trai đứa nào cũng thưa thớt ba cái chuyện lặt vặt, ít quan tâm đến bản thân. Vì vậy, họ mới cần có một người phụ nữ bên cạnh để chăm chút. Con gái lớn rồi, mấy cái chuyện đó phải biết để sau này còn lo cho chồng con được chu đáo. Đàn bà mà thưa thớt quá tội chồng con.

Trong thâm tâm má nghĩ chỉ gả Út Thêm cho anh Diện thôi, không gả cho ai hết. Vậy mà anh Diện vừa thoát ly vào cứ được hơn một tháng thì Út Thêm thỏ thẻ với má, bảo anh Đẹt xin cho gia đình mang trầu cau qua nhà thưa chuyện với má để cưới cô. Má nhìn Út Thêm trân trân, hỏi bộ giỡn hả? Út Thêm nói thiệt chứ giỡn gì, má. Khi ba má của anh Đẹt sang, má kêu Út Thêm lên hỏi cô có chịu ưng anh Đẹt không, để má còn trả lời cho nhà trai biết. Út Thêm gật đầu bảo chịu. Má thất thần, vì trong thâm tâm má mong Út Thêm bảo tùy má, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, để má dễ tính. Đằng này Út Thêm khẳng định chắc nịch “con chịu”, vậy là má không còn đường nào để tính chuyện thoái thác, rút lui cho êm đẹp. Cả ngày hôm đó, má mắng chó chửi mèo, dằn mâm xáng chén. Má bảo tưởng lấy ai hơn anh Diện má cũng không nói, đằng này đi lấy thằng Đẹt xích. Út Thêm biết má thương anh Diện lắm, nên nắm tay má, xoa dịu:

– Anh Đẹt có xấu xa gì đâu má. Má nói vậy tội nghiệp ảnh. Coi ảnh vậy chứ giỏi lắm, việc gì cũng làm được. Con được lấy ảnh là phúc phận của con lớn lắm rồi. Má vui lên nghen để con cũng vui.

Má ngùng ngoằng, phủi tay Út Thêm ra:

– Tao coi bộ bây bênh nó dữ rồi nghen. Mới nói động một chút là hổng được rồi. Mai mốt đặt nó lên đầu ngồi rồi coi cha mẹ không ra gì hổng chừng.

Út Thêm òa khóc tức tưởi. Khóc vì bị má rầy, hay khóc vì một lý do nào khác thẳm sâu trong lòng? Cảm xúc mà, đôi khi không cần biết chính xác, không cần gọi tên, không cần định dạng để làm gì. Tự dưng Út Thêm có cảm giác mình muốn khóc nên khóc. Thế thôi. Thấy Út Thêm khóc nấc, lòng má cũng chùng xuống. Má nói không phải má chê bai gì anh Đẹt, mà chỉ sợ anh cà xích cà xụi rồi không biết chuyện gánh vác gia đình sẽ như thế nào. Không biết có cáng đáng nổi không, hay là gánh nặng con cái trút hết lên vai Út Thêm. Út Thêm im lặng, không nói tiếng nào. Cô chỉ khóc và khóc. Má lắc đầu rồi nén tiếng thở dài. Tiếng bìm bịp kêu chiều hoang hoải cả khoảng trời đỏ lựng. Một cơn gió ở đâu ào qua, những cánh hoa bằng lăng rơi lả tả, tím ngắt một khúc rạch Đôi, rồi cuốn ra sông Cái Lớn, theo dòng chảy xuôi mải miết.

Má lo cũng có cái lý của má. Biết má lo, anh Đẹt hứa với má sẽ yêu thương Út Thêm suốt đời, sẽ không để cô buồn tủi hay lo lắng bất kỳ điều gì. Nghe anh Đẹt nói vậy, má cũng chưa an tâm. Nhưng rồi lời hứa ấy được anh chứng minh qua từng ngày làm chồng, làm cha. Hay tin Út Thêm mang thai, anh Đẹt mừng như nhặt được vàng, nhất định không cho cô làm động móng tay. Tới quét nhà, rửa chén anh cũng không cho cô làm. Út Thêm đùa, bảo anh chiều vợ như vậy riết vợ hư ráng chịu. Anh cười khì khì, bảo kệ, cô có hư hỏng gì anh cũng yêu. Yêu trọn đời, trọn kiếp. Yêu đến chết mới thôi. Có vợ rồi, sắp có con rồi nên anh Đẹt vất vả hơn. Hết việc nhà, anh đi làm mướn, cuốc đất, mút sình, cắt lúa… việc gì anh cũng làm. Tối về anh còn đốt đèn ngồi chẻ tre đươn thúng, đươn rổ đến khuya lơ khuya lắc để bán kiếm thêm tiền, dành dụm mai mốt Út Thêm sinh con có tiền mua sắm quần áo, tã lót.

Biết mình phận mỏng, nên anh Đẹt tranh thủ rảnh tay là chạy qua xịt thuốc đám ruộng, dọi lại chái nhà, bắc lại cây cầu cho chắc chắn để má đi ruộng khỏi té, để má thương đừng bắt con gái lại. Câu được con cá lóc trứng, đặt trúm được con lươn ngon anh cũng xách qua cho má. Thấy anh Đẹt hiếu thảo, một mực chăm lo cho vợ, dần dần má cũng có thiện cảm hơn với anh. Thấy anh quần quật suốt ngày, có hôm tối mịt mới về nhà, người gầy sọp, đen nhẻm, má cũng thương lắm. Hôm đi công chuyện bên nhà hàng xóm, thấy anh hì hục dưới mương, vét đất mướn. Một chân của anh yếu què yếu quặt, chỉ còn lại một chân vững nên gần như anh phải lết dưới đáy mương, cố rướn người vét từng gàu đất quăng lên liếp. Má rớt nước mắt:

– Con không có sức khỏe như người ta, làm cũng vừa sức thôi, đừng cố gắng quá rồi đau bệnh thì khổ thêm.

Anh Đẹt cười hấp háy đôi mắt:

– Chỉ cần có Út Thêm bên cạnh, cực khổ cỡ nào con cũng chịu được, má!

Má nén tiếng thở dài, thương anh Đẹt chân chất, thật thà, chăm chỉ, một mực yêu thương vợ con. Thương anh Diện hiền lành, chu đáo, tình nghĩa. Lòng má lại ngổn ngang, trách trời cao sao gieo chi cảnh ngang trái, thương ai bỏ ai, lòng má đều không nỡ. Rồi mai này giải phóng, thống nhất đất nước, anh Diện về hỏi Út Thêm đâu, má biết ăn làm sao nói làm sao đây?

Rồi anh Diện cũng sớm trở về. Tháng năm cây bằng lăng ngoài vàm rạch Đôi cũng trổ bông tím rực một khoảng trời, nhưng cánh nào cũng rưng rưng, nghèn nghẹn, buồn mênh mang. Cơn gió ở đâu thổi thốc qua, từng cánh hoa bằng lăng tím ngắt, xao xác rơi lả tả xuống dòng nước, cuốn trôi ra sông Cái Lớn rồi chảy xuôi mải miết, không biết về đâu. Ngày Diện thoát ly vào cứ, nước đang lớn, con rạch Đôi nước đầy lé đé mặt đường. Ngày Diện trở về xóm Bằng Lăng, nước ròng trơ đáy, dòng nước chảy mải miết ra sông Cái Lớn. Bãi bùn hai bên bờ rạch nằm phơi lưng cho đám cá thòi lòi nhảy tung tăng đi tìm bạn tình, phồng mang đá nhau lạch bạch, da trở màu xanh biếc.

Nhiều lần má định mở lời nhưng anh Diện đều bảo con không có trách hờn gì má và em Út Thêm đâu. Tại duyên phận cả thôi, nếu không được làm rể thì anh xin làm con nuôi của má, để hàng ngày được đến chăm sóc má khi tuổi già, sức yếu, đau bệnh. Anh Diện nói là không hờn, không trách gì má và Út Thêm mà ánh mắt anh thăm thẳm, xâm xấp nước. Có chiều ngả bóng, anh đến nhà má ngồi ngoài bờ rạch Đôi, dõi ánh mắt thăm thẳm về miền ký ức xanh biêng biếc của những ngày anh và Út Thêm quấn quýt bên nhau. Tiếng ai hò ngoài vàm rạch Đôi theo con nước lớn vọng vào nghe buồn da diết: Hó…ó… hoa…á…a…à…a…/ Nước con rạch Đôi chảy xuôi ra sông Cái Lớn/ Anh đi bộ đội hơn mấy mùa trăng/ Thuyền ai tách bến sang sông/ Cho nước rạch Đôi khắc khoải/ Hó…ó… hoa…á…a…à…a…/ Cho nước rạch Đôi khắc khoải bao nỗi niềm xót xa… Thấy anh ngồi một mình vấn thuốc hút liền tay, má đến ngồi bên cạnh, ứa nước mắt.

– Con quên con Út Thêm đi, Diện. Má xin con!

Anh Diện nói quên làm sao được, má. Hồi đó, mỗi chiều nước lớn, Út Thêm thường bưng thau chén ra ngồi dưới cây cầu bến này rửa nè má. Mái tóc Út Thêm dài soi bóng xuống dòng nước, đẹp hết sức. Nhớ hoài, thương hoài nên mới khổ. Nhiều khi anh cũng muốn quên lắm, mà có quên được đâu. Rõ ràng là đêm trăng thượng tuần ấy, dưới tán bằng lăng đầy hoa tím ngắt, Út Thêm nói là sẽ chờ anh về mà. Bao năm qua, không đêm nào anh không nhớ về cái đêm thoát ly vào cứ, ánh trăng thượng tuần treo nghiêng nghiêng trên tán bằng lăng đầy hoa tím biếc. Ánh trăng dát một lớp vàng mỏng, loang loáng trên mặt nước con rạch Đôi. Diện và Út Thêm ngồi bên nhau không muốn rời. Đêm ấy Út Thêm mặc chiếc áo bà ba màu tím bằng lăng. Chiếc áo bà ba này là của Diện mua tặng. Anh nói thích nhất là nhìn Út Thêm mặc áo bà ba màu tím, nhìn rất đôn hậu, nết na, thùy mị. Hôm ấy, từng cánh hoa bằng lăng tím biếc nở xòe hấp háy như cười. Út Thêm thì rưng rưng, choàng chiếc khăn rằn lên cổ Diện:

– Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe!

Diện vói tay ngắt một đóa hoa bằng lăng vừa chớm nở cài lên tóc Út Thêm, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô bằng ánh mắt nồng nàn, da diết:

– Em chờ anh nghen!

Út Thêm kéo tay áo quệt nước mắt, chỉ hoa bằng lăng tím biếc, nở nụ cười cho Diện an lòng:

– Có hoa bằng lăng làm chứng nè. Em sẽ chờ!

Rõ ràng là Út Thêm hứa chờ, từng lời nói của cô vẫn còn âm vang bên tai Diện, nghe rõ mồn một như mới hôm qua đây thôi. Rồi ánh mắt của cô trong đêm đưa tiễn, cái ánh mắt ấy như ngọn lửa mãi sưởi ấm lòng anh trong những đêm hành quân gian khổ, nước nổi, mưa dầm. Hàng đêm, ánh mắt ấy cứ chập chờn trong giấc ngủ của anh. Nhiều đợt hành quân mệt lả vì đói khát, ánh mắt ấy như tiếp thêm sức mạnh để anh bật đứng lên, chắc tay súng và hiên ngang tiến bước. Ánh mắt ấy khiến cho Diện không có bất kỳ một gợn sóng băn khoăn, hay một chút hoài nghi nào về lòng chung thủy. Ánh mắt nồng nàn, da diết, khắc khoải đâu thể là ánh mắt trong vở tuồng để diễn một lớp tiễn đưa. Vậy mà… Khi Diện hỏi Út Thêm sao em không chờ anh về, cô cười như không:

– Đợi anh về? Biết anh có trở về không mà đợi? Rủi anh không về, em qua thời con gái, ai đền cho em mà đợi!

Út Thêm nói cũng có cái lý của cô. Trước lằn tên mũi đạn chuyện sống chết chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc. Rủi anh mãi mãi nằm lại nơi chiến trường đầy bom đạn, thì Út Thêm lỡ dở cả một đời con gái rồi sao. Ai trả lại cho cô tuổi thanh xuân? Ai trả lại cho cô cả một đời con gái? Diện tìm đủ lý do để biện minh cho việc Út Thêm đi lấy chồng, để anh thấy việc đó là đúng, để anh thấy rằng mình cứ dày vò, ngập ngụa trong nỗi tuyệt vọng vì không thể quên được hình bóng cũ là sai. Nhưng anh vẫn không thể quên, không thể nào khỏa lấp, xóa nhòa được những hình ảnh của cô đã in sâu vào tâm khảm. Những hình ảnh ấy cứ chạm trổ trong lòng anh như bức phù điêu, mỗi ngày đường nét càng hằn sâu vào thớ gỗ, càng sắc nét hơn. Thế nên anh mới không chịu lấy vợ. Má tìm hết mối này đến mối khác để điềm chỉ, mai mối mà anh cứ một mực lắc đầu. Sợ má nghĩ anh còn thương Út Thêm rồi làm má day dứt, dày vò nên anh bảo chắc tại cái số của anh không mắc nợ ai nên má đừng tìm chi nữa, mất công lắm.

Phải anh Diện quên được Út Thêm. Phải anh chịu lấy vợ. Phải anh đừng vào ngơ ra ngẩn với ánh mắt vời vợi trông về một phía trời xa thẳm nào đó. Phải anh chịu buông tay, đừng nắm giữ những kỷ niệm đẹp của một thời mà lẽ ra phải quên để khép lại một nghịch cảnh. Phải anh đừng hành hạ, đày đọa mình bằng những buổi chiều ngồi chuốt rượu một mình đến say mèm không còn biết gì, rồi ngã gục ngủ ngoài bờ rạch Đôi. Phải mà… À không, cuộc đời mà, nếu cái gì cũng thuận theo lòng người thì còn gì là cuộc đời. Thế nên mới có cái hôm anh Diện uống rượu rồi ngồi như hóa đá dưới gốc cây bằng lăng ngoài vàm rạch Đôi đến khuya, trời mưa tầm tả. Má cắp nón lá, mang chiếc áo mưa đi ra năn nỉ anh về. Diện bảo má về trước đi, anh muốn ngồi đây một mình cho khuây khỏa. Anh muốn ngồi chờ trăng lên để nhìn những cánh hoa bằng lăng tím biếc óng ánh dưới ánh trăng vàng, để thấy lại những hình ảnh đẹp của ngày xưa mà chưa một phút giây nào anh quên được. Má nói trời mưa gió như vầy, trăng ở đâu mà lên hả Diện. Anh bảo mưa rồi sẽ tạnh, trời sẽ lại trong, trăng sẽ lên thôi. Anh tin như vậy. Bao năm qua anh vẫn luôn tin như vậy. Không chừng nhờ có niềm tin ấy mà anh mới có thể đứng vững được đến bây giờ.

Sáng má cắp nón lá đi qua nhà Út Thêm, rồi lót nón ngồi bẹp trước thềm nhà khắc khoải nhìn con gái, nhìn cháu ngoại chơi đùa. Má muốn nói một câu gì đó, một câu thôi mà không biết bắt đầu từ đâu. Má dằn vặt, tự trách mình, phải mà hồi đó má cương quyết hơn, không gả Út Thêm cho anh Đẹt thì hôm nay sự tình đâu ra nông nổi này. Má khóc. Nước mắt của người già, nước mắt của người mẹ bao giờ cũng làm người khác nhói lòng. Út Thêm đang lượm thóc để chuẩn bị nấu bữa cơm sáng, thấy má khóc nên cô dừng tay, gặng hỏi mãi má mới chịu nói:

– Thằng Diện nó tự hành hạ nó riết má sợ nó chết thôi, Út Thêm ơi!

Má tưởng Út Thêm sẽ hoang mang lắm khi nghe tin ấy, ai dè cô tỉnh bơ coi như không:

– Cái anh này sao mà kỳ vậy. Đàn ông gì mà yếu đuối, dại dột hết nói nổi. Nhưng má an tâm đi, ảnh không sao đâu. Từ từ rồi cũng sẽ qua thôi. Đàn ông mà, nhanh quên lắm!

Hóa ra ngày xưa má đã lầm, chỉ có mình anh Diện đơn phương thương thầm, nhớ trộm Út Thêm thôi. Mà như vậy má cũng đỡ lo được một phần. Má sợ Út Thêm khổ tâm, day dứt khi thấy anh Diện chìm ngập trong đau khổ. Đằng này, cô xem như không, chẳng có một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, vậy má chỉ còn lo cho anh Diện thôi. Phải làm sao để xoa dịu nỗi lòng của anh đây? Làm sao đây? Từ ngày anh Diện về đã khảy lên một khúc nhạc trầm buồn, da diết khiến lòng má luôn bất an. Má sợ đến một ngày nào đó, khúc nhạc ấy sẽ chuyển tông sang một đoản khúc mới – đoản khúc cao trào với nhiều nốt cao vút, thảng thốt, xé lòng…

***

Điều má lo sợ rồi cũng đến. Đêm cuối tháng chỉ có gió rít và những hạt mưa rải rào rào trên mái nhà. Thấy Út Thêm và thằng Nghĩa đã ngủ say, anh Đẹt bước nhẹ xuống giường, lấy vội vài bộ đồ để làm một cuộc ra đi. Anh chỉ biết là mình sẽ phải đi thôi, còn đi đâu về đâu anh cũng chưa biết được. Phải đi để trả lại nơi này những yêu thương vốn có. Phải đi để yêu thương cũ được hàn gắn, rồi nảy lộc đâm chồi, ra hoa, kết trái. Vai phụ diễn của anh cần phải được kết thúc, để cho những nhân vật chính của câu chuyện viết tiếp đoạn kết thấm đẫm tính nhân văn. Ở lại đây chỉ làm cho bức tranh tình yêu ngọt ngào xuất hiện thêm những đường nét, mảng màu u tối, xám xịt không đáng có mà thôi. Ở lại đây sẽ chỉ là người thừa, là kẻ thứ ba phá hỏng câu chuyện tình vốn dĩ nó đã rất đẹp, rất nhân văn. Vậy thì ở lại đây để làm gì, Đẹt ơi!? Ra đi để nhân văn được gieo mầm lên xanh, tỏa bóng, ngát hương. Ra đi còn là để tha thứ cho người, cho mình; để lòng mình được nhẹ nhõm, bớt đau, bớt tổn thương hơn. Phải đi thôi!

Nhưng… Giá mà cuộc đời đừng có những chữ nhưng để cuộc sống mãi nhân văn như điều anh Đẹt hằng mong muốn. Ô hay, Út Thêm có ngủ đâu. Bao năm qua, kể từ ngày anh Diện trở về, Út Thêm có ngủ đâu. Đêm nào cũng là đêm trằn trọc. Đêm nào cũng là đêm cô quay mặt vào vách để giấu những giọt nước lặng lẽ rớt xuống màn đêm tĩnh mịt, đông cứng đến nghẹt thở. Út Thêm giấu những giọt nước mắt ấy kỹ lắm, chỉ có màn đêm mới biết, mới hay, mới thấu cảm những nỗi niềm chất ngất mà không thể giãi bày cùng ai. Nhưng cô đã lầm, đâu chỉ có màn đêm mới biết, mới hay, mới thấu hiểu. Anh Đẹt cũng biết, cũng thấu cảm hết. Anh đau. Đau đến quặn thắt ruột gan. Đau tưởng chừng như tan chảy. Đêm đêm anh giả vờ ngủ thật say để lắng nghe những giọt nước mắt của cô lặng lẽ gõ nhịp trong màn đêm. Mỗi giọt nước mắt của cô rỏ xuống là một mũi kim xuyên thấu vào lòng anh, nhói buốt. Bao năm qua anh đã cố gắng hết sức có thể rồi, nhưng cũng không thể vun đắp cho một tình yêu mới nảy mầm, lên xanh như anh luôn tin tưởng và kỳ vọng. Trái tim của Út Thêm mãi mãi không thuộc về anh, dù anh có nỗ lực cố gắng đến đâu đi nữa. Tất cả sự yêu thương, chăm sóc của Út Thêm dành cho anh đơn thuần chỉ là sự cảm phục, cố gắng diễn cho tròn vai người vợ mà thôi. Anh biết hết, nhưng trớ trêu thay anh đã yêu Út Thêm mất rồi. Quá yêu rồi. Yêu đến mụ mẫm, mất hết lý trí. Nên anh đã tự huyễn hoặc mình, cố thêu dệt những điều Út Thêm làm cho mình đó chính là tình yêu. Đừng ích kỷ, hẹp hòi nữa Đẹt ơi. Có một ai đó để yêu thương, để chăm sóc, để hy sinh cả cuộc đời mình cho họ đã là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống này, chỉ sợ nhất là không có một ai đó để yêu thương, để chăm sóc, để nghĩ về, để hy sinh vì họ thì mới là bi kịch, là bất hạnh. Dù có ở phương trời nào, anh cũng sẽ chỉ trông về một phía. Phía rạch Đôi. Phía xóm Lá. Phía có cây bằng lăng cổ thụ đứng sừng sững bao đời ngoài vàm rạch Đôi, hoa luôn nở tím biêng biếc mỗi độ hè sang. Phía có yêu thương đã được hàn gắn. Anh đến với cuộc đời này, được như vậy cũng đã quá đủ, quá ý nghĩa rồi, mong gì hơn nữa! Anh phải đi thôi. Vâng, phải đi thôi. Nhưng đâu phải nói đi là đi dễ dàng như vậy. Nếu cuộc sống mà vứt áo ra đi dễ dàng như vậy thì còn ai là người ở lại nơi chôn nhau cắt rốn. Thế nên khi anh vừa vén mùng để nhìn vợ con lần cuối thì Út Thêm bật ngồi dậy nắm tay anh, thảng thốt:

– Anh đi đâu?

Anh Đẹt mím môi thật chặt. Im lặng. Chỉ có tiếng gió rít ngoài hiên. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rào trên mái nhà. Chỉ có tiếng ngân lên cồn cào, xót xa, da diết của con tim đang thổn thức trong lồng ngực. Út Thêm nhìn thật sâu vào mắt anh tràn ngập niềm thiết tha xen lẫn nỗi dằn vặt, hoang mang:

– Nửa đêm nửa hôm mưa gió ầm ầm như vầy, anh đi đâu? Anh bỏ em và con sao? Hả anh?

Anh Đẹt nhìn về một phía xa thẳm nào đó, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm trắc ẩn khôn nguôi:

– Thằng Nghĩa không phải con anh! Quà quạ nuôi con tu hú sao bằng chính máu mủ ruột rà. Hãy trả thằng Nghĩa về lại với cha nó. Đó là việc cuối cùng anh có thể làm cho em và con!

Bao nỗi bàng hoàng, đau đớn, xót xa, hẫng hụt… tràn ngập trong khoảng không gian đông đặc. Út Thêm buông tay anh ra, cô lùi lại trong tư thế chơi vơi như chực ngã khụy vì mất điểm tựa, ánh mắt hoang dại. Cô ngồi lọt thỏm xuống mép giường. Đúng. Anh Đẹt nói đúng. Thằng Nghĩa không phải con anh. Nó là kết quả của một mối tình sâu nặng, là giọt máu tượng hình trong một đêm tiễn đưa… Để giữ lại giọt máu ấy, Út Thêm đã chọn cách mà lúc đầu cô cho là đúng, nhưng bây giờ mới thấy đó là một lựa chọn quá sai lầm, gây ra biết bao nỗi đau cho ba người suốt bao năm qua. Lúc đầu Út Thêm nghĩ khi đã an bề chồng con với anh Đẹt, cô sẽ dần quên được anh Diện. Nhưng bao năm qua, có giờ phút nào cô quên được đâu. Út Thêm òa khóc. Những giọt nước mắt đã dồn nén bao năm qua đầy ắp, giờ gặp cơn mưa như trút nước nên tràn bờ, xối xả chảy. Mà nước mắt cũng có hóa giải được bao nỗi niềm chất chứa trong lòng của cả ba người đâu. Nên cô bật đứng dậy rồi vụt chạy trong vũ điệu quay cuồng của gió và mưa. Những giọt mưa sắc lạnh như dao.

Mưa vẫn rào rào. Và gió vẫn rít từng cơn, tê buốt. Cây bằng lăng bị gió quật tơi bời, những cánh hoa mềm nhũn, xao xác rơi rơi như những giọt nước mắt rỏ xuống đêm sâu. Nước con sông Cái Lớn cũng đỏ ngầu, lạnh ngắt, cuồn cuộn chảy…

Nguyên Chương
(Minh họa: Quang Vinh)