Lạc dấu con người

MỘT

Rừng.

Mùa hạ nóng bỏng. Nắng chói gắt. Bốn mươi độ C.

Ngọn lửa nào bén trên chiếc lá khô giòn làm bùng lên những đám cháy khủng khiếp. Anh cùng dân làng lao vào cuộc chữa cháy, cứu rừng. Không thể khuất phục cơn bão lửa bằng những thùng nước và những bình chữa lửa nhỏ nhoi, mọi người xuôi tay chạy về xóm chờ cứu viện. Ngược chiều ngọn gió, anh chạy về phía cánh rừng còn xanh màu tràm. Khi đến chỗ an toàn, anh ngoái lại, cuốn theo chiều gió lớn, cơn bão lửa đỏ rực cuồn cuộn tràn lên hủy diệt những cánh rừng xanh thẳm. Những đàn chim như những tàn lửa, bốc lên, tán loạn.

Tóc anh bị lửa táp trụi, gương mặt, cánh tay, khuôn ngực… đều bị bỏng.

Anh tiến sâu vào khu rừng phía sau đám cháy. Ngã vật xuống, anh  rơi vào trạng thái mê man, nhưng tai anh vẫn nghe tiếng phừng phừng của những ngọn lửa đang gào lên, tiếng càn quét tàn bạo của lửa, tiếng cây rừng gãy sập, đổ răng rắc.

Mưa.

Anh tỉnh thức vì cơn mưa đang đổ xuống, nước tràn đến chỗ anh nằm. Lập tức, anh nhìn về phía cánh rừng đang cháy, cơn mưa mù mịt đang vây phủ khu rừng cháy. Khói từ những cánh rừng bốc lên, mù mịt, đứng sửng. Trong sự đau đớn thể xác, một niềm vui mơ hồ đang lai vảng trong anh vì cơn mưa lớn đang dập tắt đám cháy. Đồng thời, anh nhận biết ngay, trong cơn hổn loạn, anh đã lạc khỏi đám người chữa cháy. Anh nghĩ, chắc thôn xóm của họ ở phía sau khu rừng này. Mang theo những vết thương bỏng rát, anh đi cắt ngang khu rừng để tìm họ. Đi mãi, suốt một ngày, rừng tiếp nối rừng. Bóng tối của rừng làm anh mất phương hướng, lạc lối.

Rừng tạp mịt mùng, giữa trưa mà vẫn âm u. Bụi rậm chằng chịt không một lối mòn, không một trảng trống. Anh kiệt sức, cơn khát giày vò, chân loạng choạng, vấp những dây leo.Thậm chí có những dây leo rất mỏng mảnh nhưng dai chắc, quấn vào chân anh, anh giật mạnh, chúng vẫn không đứt, cứ trì kéo, giật ngược. Anh lẩn quẩn rất lâu trong một chu vi nhỏ như gà mắc tóc. Tay anh đã run rẩy. Tiếng ve kêu rang, cồn ào, nhức nhối. Thường khi, thỉnh thoảng chúng bỗng nhiên im bặt, trả lại khoảnh khắc im lặng tuyệt đối cho khu rừng. Nhưng bây giờ thì không. Như một cổ máy tiếng động khổng lồ, chúng miệt mài làm việc hết công suất không ngơi nghỉ, cả một khu rừng mênh mông bị rọng trong tiếng ve. Chúng như một vòng kim cô siết lấy thần kinh mỏng manh của anh.

Anh tự dỗ dành, không sao cả, từ từ anh sẽ thoát khỏi khu rừng này. Anh nằm xuống, thân thể anh chấp chới, chập choạng, đong đưa vướng trên những dây leo la đà, cao thấp. Những con kiến chạy loạn xạ trên khắp cơ thể anh. Chúng cắn rứt từng tế bào da. Phút chốc, toàn thân anh ngứa ngái, môi anh sưng vều. Hai đầu vú anh như bị mưng mủ. Mí mắt sưng nhức, nặng trĩu. Dường như đàn kiến tụ hội, muốn làm tổ nơi bộ phận sinh dục của anh. Cảm nhận được điều đó, giật bắn người, anh nhoài người, giãy dụa, lăn đi. Đàn kiến túa ra, loang rộng trên da thịt, trên quần áo anh như một đám mây đen, nhung nhúc những vết chân li ti chuyển động liên tu bất tận. Cơ thể sưng phù. Xúc giác tê điếng. Anh như người mù trong khu rừng ma quái. Thu hết tàn lực, anh bẽ một nhành lá, quơ, đập liên hồi vào thân thể mình, để xua đàn kiến. Anh cởi hết quần áo. Anh quất quần áo vào gốc cây cho đàn kiến văng ra. Anh cố bò lết, luồn lách, chui lòn qua đám dây leo, tìm đến một khoảng trống nhỏ nhoi phía trước. Anh ngước mặt tìm một chút ánh sáng qua kẻ lá, nhưng tuyệt nhiên rừng vẫn âm u, mịt mùng…Tuy thế, trong thâm tâm anh vẫn tự tin thoát khỏi khu rừng ma ám này.

Bị cả đàn kiến cắn, vùng hạ bộ sưng tấy. Bàng quang anh từ từ căng cứng, trằn nặng. Anh cứ đứng mãi đến khi tay chân run lẩy bẩy mà nước tiểu chỉ nhỉ ra vài giọt, đau gắt. Bàn tay anh chà sát vùng bụng, hai ngón tay mân mê, xoay trở, ve vuốt dương vật đang sưng tấy, lổ chổ vết kiến cắn rướm máu. Bụng anh càng lúc càng căng cứng đến tức thở. Nước mắt anh ứa ra. Anh có cảm giác bàng quang dường như đang bị nứt vỡ, nước tiểu tràn vào ổ bụng. Đôi mắt anh trợn ngược, lồi ra. Anh sắp ngất. Lúc ấy, một tia nước tiểu thật mảnh chợt thoát ra ngoài thành một đường cong ngắn ngủi rồi đột ngột ngắt ngang. Mấy ngón tay anh lấm tấm, ấm nóng nước tiểu.  Anh hiểu  rằng, niệu đạo đã thông một đường nhỏ như sợi chỉ. Cứ thế, anh đứng, tập trung và chờ đợi, từng đợt, từng chút, từng giọt nước tiểu phản chiếu ánh sáng mờ ảo nhểu xuống yếu ớt. Tiếng lộp bộp thưa thớt trên lá rừng…

Anh cố quay lại nơi xuất phát xem người ta có tìm anh không. Bìa rừng. Đoàn người chữa cháy. Những thùng nước xách lên từ một con kênh nào đó. Những tiếng hò hét vang vọng.

Lần dò, với kỷ năng của một người lính, anh trở lại đúng điểm xuất phát.

Giờ đây, không một dấu vết nào của con người còn sót lại. Không có ai tìm anh cả. Hay tìm không thấy anh, họ đã bỏ cuộc? Quẩn quanh chỗ cũ, anh chờ đợi thêm hai ngày nữa. Dường như các vết bỏng đang nhiễm trùng.

Không một tiếng động. Không một giọng nói. Anh quyết định băng qua khu rừng cháy đi về phía Đông. Phía Đông có một dòng sông lớn, dọc theo triền sông là thôn xóm.

HAI

Khi nàng đến bệnh viện thăm anh, anh đang suy kiệt. Anh nằm trong căn phòng cũ kỹ, tường màu xanh thật buồn. Mỗi buổi sáng nắng gắt chiếu thẳng vào phòng, nóng khủng khiếp. Càng ngày anh càng kiệt sức. Phòng chật,  người nuôi bệnh không có chỗ nằm nghỉ. Nàng quá mệt mỏi phải đánh liều ngã lưng xuống chung giường với anh, không e ngại anh sẽ lây bệnh cho nàng. Anh bị nhiễm trùng toàn thân, kiệt quệ và suy nhược. Nàng phải dìu đỡ anh từng bước vào nhà vệ sinh. Nàng mở quần cho anh… Anh không hiểu, thâm tâm nàng có ghê tởm hay không. Những lúc ấy, anh mong mình có thể chết liền để nàng có thể dứt bỏ gánh nặng vô lí và ngang xương giữa cuộc đời này. Buổi sáng, nàng dẫn anh ra sân phơi nắng. Mỗi buổi chiều, nàng dìu anh qua cầu thang, xuống sân, đi dạo. Buổi tối, trước khi đi ngủ, nàng dùng khăn ướt lau rửa khắp người anh tỉ mỉ từng chút: trên gương mặt, sau vành tai, luồn chiếc khăn vào kẻ tay, kẻ chân… Anh chỉ biết nằm im, nhận sự dịu dàng của nàng. Nàng thay cho anh bộ quần áo sạch, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, thủ thỉ, dỗ dành: “Tối nay ngủ ngoan nhé. Đừng vật vã. Hãy yên cho e ngũ để em có sức khỏe chăm sóc cho anh”. Nàng như quỳ lụy, năn nỉ anh.

BA

 Anh quyết định băng ngang khu rừng đã cháy.

Qua trận cháy rừng, rừng khô khốc, mặc dù đã nhiều trận mưa, nhưng chân rừng nhiều chỗ vẫn còn ngun ngút khói. Chân rừng khô, xốp dày cả mét, đã thành tro than. Lửa vẫn còn cháy luồn sâu bên dưới. Nếu bị lún sụp vào những nơi chân rừng còn âm ỉ cháy ngầm, cầm bằng chân anh bị nung chín. Anh sẽ chết ở trong khu rừng đang từ từ nguội sau đám cháy. Chung quanh anh là những thân tràm cháy đen còn dựng đứng, không một màu xanh, không một sinh vật nào tồn tại. Rừng đã chết. Duy chỉ một sinh vật chuyển động trong lo lắng, trong hốt hoảng, là anh. Tuy thế, bản tính bất cần trong anh trổi dậy. Không sao cả. Anh phải đi hướng Đông, anh nhớ có một  dòng sông lớn phía mặt trời mọc. Anh xom cây gậy xuống chân rừng, rút gậy lên, quan sát đầu gậy xem, sâu phía dưới còn ngún lửa hay không? Cứ thế, anh dò từng bước. Anh ăn những con vật bị thiêu cháy nằm rải rác trong cơn hỏa hoạn. Sau nhiều ngày, thịt xương chúng đã bốc mùi, ruồi nhặng vo ve. Anh uống nước từ những con mương cạn xẻ ngang dọc trong rừng. Nước váng phèn, sánh đặc, đã sôi sục khi cơn bão lửa phừng phựt phủ lên. Nước còn nóng hôi hổi. Xác cá, và tàn tro phủ dày trên mặt nước. Nếu khuấy động là chúng rã ra, tan chìm trong nước. Những đàn quạ đen nghe tiếng khua động của anh, tốc bay lên trên những ngọn tràm xám đen, ngã nghiêng. Màu đen của sự khốc liệt, chết chóc. Anh đi. Anh bò lết. Anh trườn tới như một con sâu. Anh níu bất cứ điểm tựa nào phía trước, dịch chuyển về phía Đông. Trong đầu anh duy nhất một ý nghĩ: Phía Đông. Anh đã lạc trong khu rừng cháy bao nhiêu ngày rồi? Không cần biết, miễn sao còn sự dịch chuyển, còn hơi thở là còn tồn tại. Cả người anh tro than bám đầy. Anh như con sâu đo khổng lồ lăn lộn trên cánh đồng tro mặn. Mũi nghẹt bụi tro. Môi anh mặn đắng tàn tro. Cổ họng hốc. Khát ghê gớm. Những cơn ho dài bất chợt kéo đến. Sốt hầm hập. Anh biết mình kiệt sức. Nhuốm bệnh. Mê man rồi tỉnh thức. Tỉnh thức rồi mê man. Tiếp tục nhích từng milimét về phía trước.

Không biết trạng thái này kéo dài bao lâu rồi.

Bỗng anh thấy mờ mờ trên thảm thực vật đã thành tro bụi kia, thấp thoáng vài mầm cỏ nhú lên. Rõ ràng. Không phải ảo ảnh. Anh cười gằn, nói với những ngọn cỏ. Mầy tỉnh thức rồi ư? Anh ngắt từng đọt cỏ non thả nhẹ vào đầu lưỡi. Hết sức cố gắng, anh trở người nằm ngửa, những ngọn tràm trơ trụi xám khô chỉa lên trời xanh những cành cháy khẳng khiu. Dường như có một đàn quạ đang đậu trên những ngọn tràm kia. Anh có thể phân biệt, vì những điểm đen của chúng đậm hơn những vết cháy trên những thân tràm.

Ngày lại ngày.

Anh trườn tới.

Rạng đông. Xế chiều. Đêm tối.

Nắng mưa nhiệt đới bất thường.

Những ngọn cỏ xanh mơn mởn bắt đầu dày lên, che lấp tro tàn. Chúng vươn lên rậm rạp. Qua một đêm chúng cao lên thấy rõ. Anh có thể vừa bò vừa ngoạm lấy những ngọn cỏ non còn ướt sương. Anh nhai như trâu nhơi cỏ. Rồi anh nôn ra. Bọt bèo, dịch nhớt dạ dày trộn lẫn xác cỏ tràn trên bàn tay anh giống như hỗn hợp nhai lại của loài trâu. Bao lâu rồi? Không biết. Đất cháy đã biến thành đồng cỏ rập rờn trong gió. Bây giờ cả thân thể anh đã bị chìm trong những đám cỏ cùng các loại dây leo choại. Cánh rừng bị lửa hủy diệt, không dấu vết của sự sống, trừ anh. Nằm trong cỏ anh thấy trên một vài thân tràm đã nhú ra mầm lá non nhỏ xíu. Tất cả đang hồi sinh, trừ anh. Anh đang bên bờ của sự tan rã. Anh nhếch cười, nụ cười cố hữu, bất cần và kiêu bạc.

BỐN

Đến giờ uống thuốc, nàng lấy thuốc và rót nước cho anh. Mỗi khi anh mệt nàng chạy đi cầu cứu bác sĩ. Mỗi sáng, trước giờ bác sĩ khám bệnh nàng xuống quầy mua cho anh tờ báo mới, nhưng anh chỉ đọc được vài dòng, vì anh hãy còn lao đao choáng váng. Nàng kể về quê nhà đang có những cơn mưa lớn. Ngày xưa, những cơn mưa như thế này,  nhà anh bị dột. Từ nhà bên cạnh, nàng chạy sang nhà anh, hai  đứa rối rít tìm thau, soong… để hứng những chỗ dột, rồi chạy ra hàng ba, ngồi xếp những chiếc tàu giấy thả xuống mương nước ngầu đục, nhấp nhổm dưới những giọt mua lớn và nhìn theo những chiếc tàu giấy trôi nhanh, nghiêng ngã rồi rã rời theo dòng nước cuốn.

Buổi trưa, nàng thường pha cho anh cốc sữa. Anh uống từng ngụm nhỏ, chăm chú nhìn nàng, tự hỏi: Em từ đâu tới, sao lại đến đây rước một món nợ quá lớn, quá nhọc nhằn. Nàng thường huyên thuyên kể những câu chuyện bên ngoài cho  anh nghe dù anh có thích nghe hay không. Có lẽ, nàng muốn phá tan cái không khí buồn  bã của những ngày dài trong bệnh viện.

 Trong anh vẫn nung chứa sự ái ngại, vì anh đang  trở thành gánh nặng cho nàng.

Bình thản, nhẹ nhàng, nàng gánh gánh nặng này một cách tự nhiên như một thiên sứ với đôi cánh tuyệt trần, mỗi động tác chớp cánh của nàng như có gió và âm nhạc, pha loảng sự ái ngại của anh. Mặc nhiên anh chấp nhận sự chăm sóc của nàng không một lời từ chối. Từ lầu 5 của bệnh viện, buổi chiều hôm ấy, bỗng dưng cúp điện, nàng dìu anh từng bước, từng bước xuống từng bậc thang, đến sân bệnh viện, nàng trải chiếu trên thảm cỏ, đỡ anh nằm xuống trên chiếc chiếu ấy. Anh nằm ngữa, ngắm trời cao lồng lộng và những tán cây cổ thụ xanh um. Gió thỉnh thoảng khua những cành lá. Tất cả đều chuyển động. Mây. Gió. Lá cây. Nàng đang ngồi bên cạnh anh. Tóc nàng đang bay. Duy chỉ anh yếu nhược và dường như bất động.

Anh nằm đó, thoát khỏi những bức tường u ám, ngộp, tức thở của phòng bệnh. Cho đến khi trời chạng vạng, nàng đỡ anh lên xe lăn đến thang máy trở lại lầu 5. Nàng đút cho anh hết một chén cháo thịt.  Nàng phân ra phần thuốc cho buổi tối và anh phải uống thuốc với một cốc sữa nóng. Nàng lau rửa cơ thể anh, nàng dừng lại và nhẹ nhàng mân mê dương vật của anh như muốn tìm thấy sự hồi phục hoặc một tín hiệu nào đó của sự sống. Rồi nàng mặc quần áo cho anh một cách khó khăn, một mình nàng phải vất vả xoay trở anh. Những động tác của nàng như một người mẹ, như một bác sĩ đi tìm sự hồi sinh cho bệnh nhân.

Chiếc giường cá nhân của người bệnh thật nhỏ, anh nằm quay mặt vô vách. Nàng ngã người nằm bên cạnh anh. Nghiêng qua, nàng nhẹ nhàng choàng tay qua người bệnh.     

NĂM

Anh nằm trong đám cỏ, thiêm thiếp. Bọt mép sùi lên. Hơi thở mong manh. Bất chợt, trong tâm thức anh, có một điểm sáng di động rất mơ hồ, khi có khi không. Điểm sáng này chừng như rất thân thuộc. Điểm sáng khơi lên rồi tắc ngấm. Chốc sau nó quay trở lại. Cứ thế, rất nhiều lần.

Bỗng anh mở choàng mắt. Anh đã nhận diện được nó. Nó lẫn trong tiếng gió. Nó là một tiếng động. Anh chờ đợi. Anh mai phục. Anh rình rập từng cơn gió. Gió, nhè nhẹ thôi. Lại một cơn gió đưa qua. Lần này, tiếng động lớn hơn, từ từ nhỏ dần, rồi xa hun hút. Anh kêu lên thành tiếng: xuồng máy chạy trên sông. Nước mắt anh ứa ra. Anh vẹt cỏ và quì trên đất, hướng về phía tiếng động: Phía Đông có dáng một cây cau mảnh như sợi tóc in trên nền trời. 

Anh không hiểu tại sao anh luôn luôn rơi vào những trận đi lạc chết người. Lạc đồng đội. Lạc rừng. Kể cả lúc cứu rừng khỏi cháy. Người ta tưởng anh bị chết thiêu, không tìm thấy xác. Anh như cái bóng giữa cuộc chơi này, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình.Hành trình của anh là cuộc hành trình đơn độc. Do sự kiêu bạc, cô độc thái quá của anh chăng? Anh luôn nhận chịu phần đau, phần khắc khổ không đáng về phần mình. Yêu anh, nàng sẽ khổ. Cuộc đời nàng sẽ thành một cái bóng, giống anh. Không hiểu điều đó, nàng muốn lao vào, muốn bứt anh ra khỏi sự đơn độc và kiêu bạc bằng tất cả tình yêu vĩ đại của nàng. Do vậy, nàng luôn mê hoặc anh, nàng phải làm cho anh say mê nàng như say mê một nữ thần nhan sắc. Khi đó, nàng sẽ cảm hóa anh. Nàng đã làm được điều đó. Anh si mê nàng, nhưng quả thật, sự kiêu bạc của anh vẫn luôn chen vào sự si mê ấy. Anh bị sự đau khổ giằn xé đến tả tơi. Tại Sao? Tại sao? Đăm đăm nhìn, vóc ngọc thân ngà nàng lẽo đẽo theo anh đến góc bể chân trời. Thế mà, cuối cùng, anh thả tay nàng khỏi tay anh. Anh mím môi, xác tín, rời khỏi anh, nàng sẽ hạnh phúc. Quả nhiên, ít lâu sau nàng có gia đình. Anh cảm thấy thật nhẹ nhỏm và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mãi mãi lẩn quất đâu đó là sự đắng cay luồn sâu trong từng mạch máu nhỏ của mỗi người.

SÁU

Một hôm, nàng lau rửa cho anh, nàng thấy da anh đang ửng hồng. Nàng bảo, anh đang có dấu hiệu của sự hồi phục. Anh cũng cảm thấy như thế. Anh có thể đọc báo rất lâu. Anh có thể tự đi vệ sinh được. Khi khám bệnh cho anh, giọng nói của bác sĩ đã bớt phần lo lắng. Tuy nhiên, anh chưa thể đi tắm được. Anh còn yếu, nàng sợ anh ngã trong phòng tắm trơn trợt. Do vậy, nàng vẫn lau rữa cho anh. Anh có cảm giác người đàn ông trong anh đang từ từ nở lớn. Anh nhắm nghiền mắt, quay mặt đi vì xấu hỗ.  

Những ngày sau đó nàng thật vui. Anh có thể cùng nàng đi dạo trong sân bệnh viện, cùng nàng cà phê ở căn tin. Cả hai cùng ngồi trên băng đá trò chuyện thật lâu hoặc im lặng ngắm nhìn những cây cổ thụ tuyệt đẹp trong khuôn viên bệnh viện; thỉnh thoảng, những chiếc xe cấp cứu hụ còi chạy vào cổng, những người bệnh nằm trên băng-ca được hối hả đẩy vào bên trong. Trong sân bệnh viện, giờ thăm bệnh, tấp nập kẻ ra người vào; quầy thuốc đông đúc, quán ăn đông đúc… Đối diện nơi anh ngồi, hai vợ chồng còn khá trẻ ngồi trên băng đá. Người đàn ông bệnh phổi có nước, phải treo bên hông một cái chai để dẫn nước từ trong phổi ra. Thế mà, ông ta cứ mãi mê hút thuốc. Một vài bác sĩ mặc áo blu trắng đi ngang qua thấy hình ảnh ấy vẫn không buồn khuyến cáo. Người đàn bà nhìn khói thuốc của chồng đang thở ra, than dài: “Không ở đâu buồn bằng bệnh viện…”.

Người đàn ông vẫn lặng lẽ, lì lợm rít những hơi thuốc thật sâu.           

BẢY

Nàng bắt đầu nói nhiều, không thôi. Chuyện tan vỡ gia đình. Những tâm sự từ lâu chất chứa, đè nén trong lòng không thể kể cho ai. Nay anh đã hồi sức, nàng bắt đầu bộc bạch. Anh nghe tiếng được tiếng mất vì anh đang ở trạng thái giữa thế giới thực và thế giới của sự siêu thoát. Nhưng anh còn cảm nhận cái mùi nước hoa của nàng. Cái mùi khêu gợi của giới tính, ngọt ngào, mê mẫn, của sự ngấu nghiến điên dại khi nàng cắn vào môi anh, nàng phải làm anh đau, phải làm anh giật bắn người lên, phải nhăn mặt đau đớn một cách se sắt nàng mới thỏa, nàng kêu lên man dại trong khi anh gồng thắt, phóng thẳng tất cả sức lực vào nàng.

Tất cả những cảm giác xa xưa ấy chỉ còn mơ hồ trong trí não.

Ngày ngày, anh thường hay hồi tưởng lại mùi hương của nàng, vòng tay của nàng, tiếng kêu của nàng.

Những hình ảnh, âm thanh và mùi vị ấy như một tay vịn để anh níu lấy.

Lê Đình Trường
(Minh họa: Vương Lê)