Nghe mưa giữa phố

Mưa phố, những thanh âm lạo xạo, chênh chao nỗi nhớ nhà. Mình thèm như hôm nằm gác chân nghe ba đờn vọng cổ. Tiếng rao nức nở của bản Vọng Kim lang chen vào đêm, đặc quánh buồn. Mình thèm được ru bằng tiếng sột soạt bó rau cho kịp buổi chợ sớm của mẹ. Bình yên tựa như mưa đầu mùa ràn rạt trên mái lá. Xốn xang!

Mưa dầm dề, nhuốm màu ủ dột. Con đường đến chỗ đón xe công ty dài thườn thượt. Và chiếc ô nhỏ không đủ che chắn nước bắn vào người thấm lạnh… Chú đầu trọc (chú biểu mày kêu vậy cho nó tự nhiên) ngồi trong quán cà phê vỉa hè nói vói ra, đi làm sớm dữ con. Mình dạ! Ngày mới của mình thường bắt đầu bằng giai điệu trìu mến như thế! Sáng nào, chú đầu trọc hay ngồi bắt chéo chân ở quán cà phê tám ngàn một ly, khuấy rổn rổn ly cà phê không chút lo lắng nồi cơm chiều này lưng lửng khi bây giờ khách chuộng đi Grap hơn. Chú neo lại nơi này như thói quen hay mến thương. Mình chọc, đợi ngày gặp lại mối tình đầu hả chú, chú cười gãi đầu cho qua…

Kế bên quán cà phê là một sạp rau nhỏ của cô người miền Bắc. Cô đang lúi húi lấy tấm mũ cao su che chắn lại mớ rau cải. Hình như cô quen với việc thời tiết đỏng đảnh bất chợt nắng bất chợt mưa. Cô làm việc một cách nhẹ nhàng. Sạp rau của cô đã sưởi ấm cho rất nhiều sinh viên xa nhà, trọ học nơi này. Cô thường bán thiếu cho các em khi ba mẹ ở quê chưa kịp gửi tiền lên, hoặc dã chỗ làm thêm chưa trả đủ tiền công như lời hứa. Cô chấp nhận huề vốn hay lỗ chút đỉnh, có đứa thiếu lâu quá lỡ quên thì thôi. Bởi hơn ai hết, cô hiểu rất rõ nỗi lòng các bậc cha mẹ nghèo khó nhưng quyết tâm cho con ăn học vì cô có hai đứa con học ở Sài Gòn. Mình thầm cảm ơn việc tử tế này, hơn cả lời động viên để các em sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng sống. Và luôn tin yêu vào những điều tốt đẹp từ cuộc sống còn đầy rẫy khó khăn. Người hịch hạc bao nhiêu thì giọng nói và bụng dạ ấm áp bấy nhiêu. Hồi đầu, mình dè dặt những lúc cô quan tâm chuyện riêng tư, nhà có mấy anh chị em, lương bao nhiêu, làm ở đâu? Riết câu nhắc nhở “Ăn sáng chưa đấy” như phép màu của Bụt hóa người lạ thành quen sau bốn năm. Tự dưng, thương từng ngã đường, con phố, hàng cây, những người xa lại này và cả cơn mưa đổ ngoài kia… thật nhiều!

Bảy giờ mười lăm phút xe vẫn chưa đến. Con đường trước mặt ướt mem. Mưa còn rỉ rả. Mình nép vào góc quán lan man suy nghĩ. Không khí trong quán chùng chình, dường như ai cũng yên lặng cảm nhận giây phút yên bình đã lãng quên từ lâu. Ngoài kia, có đôi vợ chồng đi thể dục về, lúc sang đường, chú đi phía ngoài, tay nắm chặt tay cô, nhìn nhau cười. Nhận ra cái nắm tay ấy là biết bao giông bão tuổi trẻ, tình yêu dài theo năm tháng và bên nhau đến bạc trắng mái đầu thì còn mong ước gì thêm? Mình nhủ, rồi chàng trai định mệnh của đời mình sẽ xuất hiện bất chợt như mưa đầu mùa sáng nay. Dĩ nhiên sẽ cùng nắm chặt tay mình hạnh phúc đi suốt quãng đường phía trước… Cuộc đời vẫn đẹp, tình yêu vẫn đẹp dù có lúc tim vỡ ngàn mảnh. Mình khẽ cười!

Xe công ty đến, sau khi yên vị, mình thấy loáng thoáng phía sau lớp kính lòe nhòe nước mưa là hình ảnh bà Năm ngồi trú mưa trước hành lang trung tâm chỉnh hình. Tim đập lỡ mấy nhịp. Bà Năm che chắn sấp vé số cần thận, tay phải cầm gói xôi… Sáng nào chú đầu trọc mua dư một gói. Rồi chiều nay, chú lại nấn ná đợi bà năm bán hết tờ vé số cuối, cho bà quá giang về. Chú không nỡ để bà lội qua mấy con hẻm xóm lao động thấp tè ngập nước, trơn trợt. Dáng dấp bà giống má của chú dữ lắm. Ngày trẻ nông nổi, bỏ nhà đi bụi từ hồi mười lăm tuổi. Mười mấy năm sau trở về thì thấy má cười hiền hậu trong di ảnh trên bàn thờ, hồi chú kể với mình mà mấy hột mưa cộm cộm trong mắt…

Xe dừng ngay đầu chợ để rước thêm một chị làm cùng phòng với mình, trượt qua lớp cửa kính ướt nhòe là hình ảnh bẻ đôi ổ bánh mì của chị gom rác cho con bé đen nhẻm ngồi yên trong lòng chị. Hai mẹ con khoác hờ chiếc áo mưa mỏng tăng trên người. Nụ cười của hai mẹ con chị sao mà thánh thiện và trong trẻo quá đỗi!

***

Lần đầu tiên mình thôi ngờ nghệch hỏi mưa phố có khác gì so với mưa quê nhà? Mình thèm được đắm chìm trong những khoảnh khắc đời thường, dung dị như một thước phim đen trắng của sáng nay. Còn đó bao nỗi nhọc nhằn mưu sinh, nhưng lòng người thôi hờ hững và xích lại gần nhau hơn bằng cách này hay cách khác như phố lạnh lùng mà cũng mênh mang nghĩa tình. Cảm ơn một buổi sáng dùng dằng, chậm rãi để mình cảm nhận mọi thứ trôi qua đều là những khoảnh khắc tật và đẹp đến nhường ấy!

Lần đầu tiên, mình thèm nghe mưa giữa phố. Lòng được lắng lại sau bộn bề, lo toan. Nghe bình yên chạy tràn như lúc ăn cơm mẹ nấu, nằm gác chân nghe ba đờn vọng cổ ở nhà. Nơi này đã trở thành khoảng trời yêu dấu của riêng mình tự bao giờ?  Phố cười, mình cười nghe giòn tan ấm áp, trong xanh!

Tác giả Nhu
(Nguồn ảnh: Internet)